Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Yếu đuối chính là sức mạnh của phụ nữ

PNO - Trò chuyện với diễn viên Kim Ngân - Người đàn bà yếu đuối - trong bộ phim cùng tên, ra mắt 16 năm trước, chị bảo mình đã học được bài học mạnh mẽ, quyết đoán trong những tình huống khó khăn của cuộc sống lẫn hôn nhân.

“Tương kính như tân” - vợ chồng tôn trọng nhau như thuở ban đầu. Chúng tôi vẫn cảm ơn/xin lỗi nhau. Lúc nóng giận, tôi luôn nghĩ đến lời dạy của ông bà xưa “cơm sôi bớt lửa”, nên thường nhường nhịn, chờ khi bình tĩnh sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau.
* Sau 13 năm theo chồng định cư, chị thấy phụ nữ phương Tây khác phụ nữ Việt Nam ra sao?
- Phụ nữ phương Tây độc lập hơn trong suy nghĩ và hành động. Còn phụ nữ Việt Nam thì ngọt ngào và nhẫn nại hơn.
Yeu duoi chinh la suc manh cua phu nu
* Hai con của chị đều sinh ở Ý nhưng vẫn nói sõi tiếng Việt. Chị đã dạy con như thế nào? Có bất đồng nào xảy ra giữa chị và chồng do khác biệt văn hóa?
- Tôi nói chuyện với con hằng ngày bằng tiếng Việt, rồi dạy viết, tập đọc theo sách giáo khoa. Mỗi năm, tôi đều đưa con về Việt Nam để thăm gia đình và thực hành giao tiếp bằng tiếng Việt. Tất nhiên, khác biệt văn hóa thì cũng có đôi chút mâu thuẫn. Ví dụ như khi ngồi vào bàn ăn, ông xã tôi luôn khắt khe, giáo dục các con theo những nguyên tắc của người Ý, trong khi mẹ lại thoải mái. Bố luôn hỏi ý các con như muốn chơi gì/làm gì/ăn gì trong khi mẹ hay áp đặt hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất sẽ luôn đồng thuận trước mặt các con, khi nhắc nhở các con điều gì; nếu có gì không phải thì nói chuyện riêng chứ nhất định không có việc bố nói một đằng, mẹ nói một nẻo.
* Là một người đàn ông thành đạt, chồng chị vẫn quan tâm đến chị từ những điều rất nhỏ như chuyện trên đường đi làm về, thấy trái cây Việt Nam là mua ngay về cho vợ. Phải chăng hạnh phúc chỉ cần nhỏ nhặt như thế?
- Đúng. Vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc không là nhờ vào vô số chuyện ghép lại, trong đó có những chi tiết nhỏ, những chăm sóc ân cần như nấu cho chồng tô cháo gà giải cảm, nhắc nhau uống thuốc khi mệt, rửa xe cho vợ vào cuối tuần...
Yeu duoi chinh la suc manh cua phu nu
 
* Trên Facebook, chị thường xuyên chia sẻ những món ăn Việt chị nấu cho gia đình chồng. Dường như hình ảnh người phụ nữ Việt trong chị vẫn ở đó sau bao năm sống ở phương Tây. 
- Tôi qua đây khi đã 26 tuổi, nên tính cách phụ nữ Việt vẫn còn giữ vẹn nguyên. Tôi vẫn muốn tự tay nấu ăn cho chồng con, để cả gia đình thấy Việt Nam thật gần gũi, thân quen. Chồng con tôi vẫn thường xuyên ăn phở, cháo, bún, xôi, cơm và các loại bánh trái đặc trưng của người Việt.
* Theo chị, sự yếu đuối của phụ nữ còn phù hợp ở thời đại này không?
- Tại sao không? Nếu sự yếu đuối của phụ nữ thể hiện đúng nơi đúng lúc, nó sẽ làm tăng thêm sự duyên dáng, quyến rũ. Yếu đuối đôi khi còn là một thứ vũ khí có sức mạnh vô hình nhưng rất hữu dụng. 
 Trần Trà My (thực hiện)

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

TÂM SỰ CỦA KHẨU TRANG




Qủa thực đời của những chiếc khẩu trang tụi tui dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình được "lên hương" như vậy? Bởi giờ hễ ai mà sở hữu trong tay 1 hộp của anh em khẩu trang tụi tui là tự khắc cả thiên hạ sẽ trố mắt trầm trò kinh ngạc, như thể thể hiện cho sự giàu có (tại ngay thời điểm) này vậy.


Thậm chí hôm 14/2 vừa qua có người còn thách nếu ai tặng cho họ 1 hộp khẩu trang thì ngay lập tức họ sẽ đồng ý yêu ngay mà chẳng cần đắn đo. Và giờ đây mỗi ngày nhìn thấy đoàn người nối dài ở các nhà thuốc, các siêu thị để mong "rước được" anh em tụi tui về sử dụng, thậm chí có người còn đánh nhau vì anh em tụi tui nữa.


Haizzz đời thật đắng cay làm sao khi bình thường khẩu trang tụi tui nếu thuộc loại dòng họ quý sờ tộc, sản xuất đúng chất lượng thì 1 hộp khẩu trang của tụi tui được bán ra với giá bốn, năm chục ngàn, còn mấy tụi hàng nhái theo tụi tui bán ngoài vỉa hè sẽ có giá rẻ hơn 1 phần 2.


Vậy mà 1 tháng nay khi ẻm Corona từ đâu ẻm xuất hiện bỗng chốc, tụi tui được "lên hương" người ta đẩy giá của tụi tui lên tận mây xanh, trong khi chất lượng của tụi tui vẫn vậy à. :) Tụi tui không hề cam kết sẽ đẩy cái ẻm Na ghê sợ kia ra khỏi cuộc sống của ngươi sử dụng. Bởi vốn dĩ "sứ mệnh" của chúng tôi sinh ra, gắn lên mặt người sử dụng chỉ ngăn ngừa được lớp bụi bẩn trong không khí hoặc các mùi hôi thối mà thôi.


Đó là trong trường hợp tụi tui là hàng thật chính hiệu ấy nhé. Còn mấy tụi khẩu trang được làm ra không rõ xuất xứ, thậm chí có những đơn vị còn lấy giấy vệ sinh để "tạo ra" tụi tui, thì xin thưa tụi khẩu trang ấy còn ghê tởm hơn. Mà nói thật nhé, cuộc đời tụi tui sinh ra để cho con người sử dụng 1 lần mà thôi. Ấy vậy mà có những người ác nhân đến mức "đi nhặt" tụi tui về để họ bán kiếm lời.


Eo ôi, nghĩ đến cảnh họ "nhặt" anh em tụi tui về mà lòng tui hãi hùng và miệng tui muốn ói quá! Thực tình đó là 1 hành động mà người ta đang tự giết chết chính họ trước khi đi giết người khác rồi đó. Bởi 1 nhẽ anh em tụi tui sau khi được con người sử dụng xong, tụi tui sẽ mang vào mình hàng tá vi khuẩn liên quan đến đường hô hấp từ dịch mũi, dịch nước bọt và cả hơi thở người sử dụng đều tiềm tàng rất nhiều bệnh tật.


Bởi vậy "thân phận" của tụi tui sau khi được sử dụng xong thì làm ơn gói ghém cẩn thận và cho tụi tui vào thùng rác để tụi tui được "tái sinh", ý lộn, phân hủy đúng quy trình chứ không nên tùy tiện đem sử dụng lại.


Mà thôi giờ tui lại tiếp tục "bài ca thân phận" của mình cho mọi người hiểu và bớt "đề cao" tụi tui rồi người ta lại đẩy giá tụi tui cao cắt cổ như hiện nay. Nói thật chứ tụi tui sinh ra và tự biết "giá trị thật" của mình. Thành ra giá cả của chúng tôi rất chi là phải chăng để tất cả mọi người dù giàu hay nghèo đều có thể mua về sử dụng được. Chứ ai đời nhân cơ hội ẻm Na ẻm "tái xuất giang hồ" một phát là có nơi đẩy giá tụi tôi lên 300k, 400k. Trong khi tụi tụi chưa hề cam kết sẽ để em Na không dính vô người các bạn nhé.


Thậm chí có những nơi còn treo biển không bán tụi tui xin đừng hỏi. Cuộc đời thật là nực cười cho những kẻ cơ hội ngay chính trên mạng sống của đồng loại mình.


À mà thôi nãy giờ tui ca bài ca tiêu cực quá rồi. Chứ thật ra mà nói nhờ tụi tui mà tình người được có cơ hội nhân lên chơ bộ. Thì đó, xã hội vẫn còn nhiều người giàu lòng trắc ẩn khi bỏ tiền ra mua tụi tui về phát tặng cho cộng đồng đó thôi. Chao ôi, chỉ cần 1 cái khẩu trang của tụi tui mà tự khắc lòng người thêm ấm áp biết bao. Giờ đây tụi tui bỗng trở thành hot trend chứ bộ.


Ra đường ai ai cũng phải đeo tụi tui trên mặt. Thậm chí giờ các cửa hàng thời trang còn chạy các chương trình khuyến mãi mua bao nhiêu đơn hàng thì sẽ được tặng tụi tui. Duy chỉ có các công ty mỹ phẩm là hận tụi tui đến tận xương tủy, vì từ ngày tụi tui "được nâng giá trị" thì cánh chị em phụ nữ cần gì phải bôi bôi, trét trét mỹ phẩm lên mặt nữa.


Dự là 8/3 sắp tới có thể tụi tui sẽ "xoắn ngôi" các mặt hàng quà tặng khác cho mà xem. Đời anh em tụi tui lại được "nâng tầm giá trị" lên vài bậc giá cũng nên.


Nói gì thì nói chứ nhờ ẻm Corona mà con người đã "nâng tầm giá trị" của tụi tui lên (tui không bàn về giá cả đâu nhé) Mà ý tui là vậy nè, mong sao mọi người ra đường dù có dịch hay không có dịch thì cũng làm ơn đeo tụi tui lên mặt. Nhất là những nơi càng đông người thì càng phải nên đeo khẩu trang tụi tui để phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp. Bởi con người đang ngày ngày làm hủy hoại môi trường sống của mình, nên thế giới sẽ càng ngày sản sinh ra đủ loại virus vi khuẩn nguy hiểm hơn cả ẻm Corona nữa.


Thôi tui tâm sự vậy là đủ rồi và mong con người sẽ nâng cao ý thức "nói một hiểu mười" . Để anh em tụi tui được "nâng tầm giá trí" chứ không phải "nâng tầm giá...cả" như hiện giờ đâu nhé. Tụi tui kịch liệt phản đối những ai đang nâng giá cả của anh em khẩu trang tụi tui.


Chào thân ái nhân loại!


                                                                                    Ký tên: KHẨU TRANG XINH XẮN.




Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Nhật ký mùa dịch: Tôi bật khóc khi đọc 'Việt Nam cố lên!'


TTO - Bình tĩnh trong những ngày tháng cách ly và ấm áp, vững tin khi cả nước chung lòng phòng dịch. Câu chuyện của bạn đọc Trần Trà My (Quảng Trị).

Nhật ký mùa dịch: Tôi bật khóc khi đọc Việt Nam cố lên! - Ảnh 1.
Nhà văn Trần Trà My - Ảnh: TỰ TRUNG
21h đêm 31-3
Trước giờ bắt đầu cách ly xã hội trong hai tuần, một người anh đã nhắn tin hỏi tôi: "Rồi thức ăn, gạo... My đã chuẩn bị hết chưa?". 
Tôi trả lời cho anh ấy hay rằng: "Dạ, gạo và thức ăn em còn một ít. Với lại em có mua sẵn ít khoai tây, khoai lang để ăn thay cơm được anh ạ". Rồi tự nhiên tôi nhắn thêm: "Tại dân miền Trung khổ quen rồi".
Bất giác ký ức ngày bé trong tôi hiện về, nhà tôi ở quê xa chợ, có những đợt mưa gió cả tháng trời, nhà tôi chỉ có thể đi chợ mỗi tháng một lần. Khó khăn vậy nhưng mọi người vẫn vượt qua đó thôi.
Ngày 1-4
Tôi thức dậy lúc 4h sáng. Tôi muốn viết một cái gì đó để ghi lại những cảm xúc của mình vào ngày đặc biệt này. 
Một tháng trước, khi Vũ Hán đang bị phong tỏa, đọc loạt bài về nhật ký của nhà văn Phương Phương ghi lại những tháng ngày mọi người không ra khỏi nhà, tôi đã thầm cảm ơn đất trời khi đất nước mình vẫn đang tạm bình yên.
Bất giác tôi nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ bán vé số cứ chạy tất tưởi vào ngày 30-3, trước khi tạm ngưng phát hành vé số. Tôi gặp chị trước hẻm nhà trọ, thoáng thấy ánh mắt lo âu của chị dù lúc đó mới chỉ là 9h sáng, chứ không phải 15h chiều.
Và rồi may quá khi lướt Facebook và các trang báo chính thống tôi thấy được những tấm lòng sẻ chia, những địa chỉ phát cơm miễn phí cho những người bán vé số và những người vô gia cư. Những điều tốt đẹp này giúp tôi cảm thấy ổn hơn, tạm quên đi những cảm xúc tiêu cực.
Tôi nấu cơm và làm sẵn một hũ cải thảo muối để ăn trong những ngày tới, chuẩn bị sẵn tâm lý cho hai tuần này nếu không thể nhờ ai đi siêu thị hay đi chợ. Tôi không lo quá về việc tích trữ thực phẩm.
Ngày 2-4
Tôi vẫn thức giấc lúc 4h sáng, dậy tắm rửa và luộc khoai ăn sáng. Tự nhiên tôi nghĩ mình nên ra ngoài một chút, dù có thể bán kính của tôi không thoát khỏi con hẻm.
Tôi sống tự lập trong một hình hài khác biệt, thành ra tôi đã quen với gian khó. Nhưng trước đại dịch, có những lúc tôi cũng thấy mình hoang mang và lo sợ. 
Tuy là bị khuyết tật, nhưng công việc của tôi đã quen với sự di chuyển từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác. 
Nhưng hệ hô hấp của tôi rất yếu và tôi mắc chứng bệnh viêm họng mãn tính, vậy nên biện pháp tự giác cách ly là an toàn nhất đối với tôi lúc này. 
Tôi tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng việc tự cách ly từ ngày 27-2 tới giờ, mọi nhu yếu phẩm tôi đành phải nhờ người mua giùm hoặc mua đồ online.
Những ngày đặc biệt này, tôi hiểu thêm được vì sao Nhà nước mình phải đưa ra những biện pháp quyết liệt như vậy. Bởi đất nước vẫn còn nhiều khó khăn và nghèo khổ. Thành ra khẩu hiệu "Chống dịch như chống giặc" đang được toàn dân đồng lòng hô vang.
Tôi đọc trên Tuổi Trẻ những bài báo nói về sự hi sinh của những "siêu nhân xanh", những bài viết nói về những việc tử tế mà dân tộc ta đang làm trong những ngày đại dịch này. Tôi bật khóc khi đọc đến cả những phần bình luận của độc giả động viên nhau: "Việt Nam cố lên!".
Tinh thần đoàn kết dân tộc đủ sức làm thay đổi ý thức chấp hành các quy định phòng dịch.
Chiều 3-4
Một chị bạn kho một nồi cá gửi cho tôi. Đang ăn cơm, nhận được bức ảnh chụp một anh chàng chăn vịt đã gửi 1.000 quả trứng để ủng hộ cho khu cách ly. 
Nếu anh chàng chăn vịt kia ủng hộ được 1.000 quả trứng vịt, tại sao tôi và bạn không ủng hộ chiến dịch chống Covid này bằng cách này cách khác để động viên nhau và cùng cổ vũ tinh thần cho hàng ngàn y bác sĩ, chiến sĩ đang chiến đấu với con virus kia?

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Hãy ở Yên vì Trái đất Cần

Tính đến thời điểm hiện nay thì chủng virus corona đã chiếm trọn toàn thế giới. Không dừng lại bất kỳ một quốc gia, lãnh thổ, tôn giáo, giai cấp xã hội nào. Giờ đây, sự đồng lòng chống dịch đã không còn là của riêng ai hay thuộc về trách nhiệm của bất kỳ quốc gia nào nữa rồi.

Cả nhân loại chúng ta dường như đang bị đóng băng và đau đớn nhìn chủng virus này hoành hành. Tỷ lệ người chết trên khắp thế giới cứ nhanh lên từng giờ, chứ không phải là từng ngày nữa. Mọi quốc gia đều kêu gọi người dân phải ở trong nhà để bảo vệ tính mạng. Thậm chí, phải đưa ra những biện pháp xử phạt mạnh nhất để mong người dân hạn chế ra khỏi nhà.
Các khu thương mại, du lịch, trường học đều buộc phải đóng cửa. Nó hãi hùng như cảnh tượng trong một bộ phim viễn tưởng hay một tác phẩm văn học nào đó mà chúng ta đã từng biết. Có thể trước đây chúng ta sẽ nghĩ những điều này chỉ nằm trong trí tưởng tượng của những người làm nghệ thuật. Vậy nên, con người không có một phương án dự phòng nào cho tình huống nếu một ngày nào đó toàn thể nhân loại phải ở yên một chỗ trong một thời gian nhất định.
Nhà văn trẻ Trần Trà My và cuốn sách mới ra mắt của mình
Dường như con người chưa tính đến chuyện này. Vì chúng ta luôn cho mình là động vật cao cấp nhất trong hành tinh. Con người tự hào về những phát minh vĩ đại, những công trình xây dựng xuyên thế kỷ, những tòa nhà trọc trời, những vật dụng nhỏ bé nhưng thu gọn cả thế giới trong lòng bàn tay chỉ cần bằng một cái chạm nhẹ.
Bản ngã của con người vốn không có điểm dừng khi mưu đồ thống trị trái đất này. Nhưng cuối cùng cũng bị hủy hoại bằng những con virus vô hình hay bằng một trận cuồng phong nào đó của Mẹ thiên nhiên. Song, con người vẫn cứ vỗ ngực xưng rằng mình sẽ kiểm soát được vì mình có trí khôn nhất hành tinh này. Bản ngã con người mạnh đến mức những công trình kiến trúc vĩ đại của tạo hóa cũng bị họ phá hủy; chỉ vì một minh chứng rằng mình mới là nhất của hành tinh này.
Tạo hóa không tạo ra con người để cho họ sống trong sự cô lập giữa muôn trùng những động vật khác. Vậy nên, tạo hóa ban cho con người trí thông minh và một trái tim ấm áp để bảo vệ Trái Đất này. Thế nhưng, chúng ta lại có một bản ngã quá lớn để nuôi dưỡng lòng tham của mình và rồi để đến một ngày kia lòng tham đã bị quật ngã.
Giờ đây, tất cả những gì đang diễn ra đều không còn nằm trong trí tưởng tượng của những người làm nghệ thuật. Thông điệp: "Hãy ở yên khi Tổ quốc cần", nếu có thể mong muốn được sửa thành: "Hãy ở yên vì Trái Đất cần." Vì chỉ có vậy mới làm cho bản ngã của con người phải dừng lại.
- Dừng lại để không tàn phá hay sát hại lẫn nhau.
- Dừng lại để cho trái đất này được thở và khí hậu được trong lành.
- Dừng lại để biết mình cần phải yêu thương nhau nhiều hơn.
Những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta rất đau xót! Nhưng ẩn sâu sau đó là rất nhiều thông điệp. Vậy thì nhân loại ơi, xin hãy ở yên để được nhìn lại chính mình, sám hối, cầu nguyện cho những gì đã qua và hy vọng vào một tương lai đang tới. Mà tương lai đó sẽ không còn những bản ngã độc ác cho mưu đồ thống trị cả thế giới. Vì trái đất này là của chung!

Quả bóng lăn, trái tim lăn

Vậy là thêm một mùa World Cup nữa lại về, hàng triệu trái tim trên khắp hành trình lại có dịp lăn theo quả bóng tròn. Bóng đá môn thể thao đ...