Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

“Đã đi qua thương nhớ” - những viên kẹo cuộc đời

 Cứ mỗi dịp gần đến giáng sinh, nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại mang đến tập thơ mới nhất của mình. Và lần này “Đã đi qua thương nhớ” (Wavebooks & NXB Thế Giới phát hành) - tập thơ đã ghi dấu hành trình 10 năm sáng tác thơ của anh.

62 bài thơ trong“Đã đi qua thương nhớ” có thể ví như 62 viên kẹo để độc giả yêu thơ Nguyễn Phong Việt “nhâm nhi” vào những ngày cuối năm se lạnh này. “62 viên kẹo” nhưng không phải chỉ có một vị ngọt, mà ở đó là sự tổng hợp của các cảm giác chua - cay - mặn - ngọt - đắng - bùi… “Làm ơn đừng tự trách mình cũng đừng tin rằng ai đó đã sai/chúng ta sẽ đi trên những con đường rất khác/hối tiếc mà chi khi chúng ta trưởng thành hơn trong cay đắng/chúng ta không hề để lại bất kỳ một vết cắt/ngoài hơi ấm từng vui…” - trích trong “Chúng ta có thể bước thêm một bước nữa”.

“Đã đi qua thương nhớ” là món quà vô cùng đặc biệt của tác giả Nguyễn Phong Việt gửi tặng người hâm mộ nhân giáng sinh này

10 năm - một hành trình tạo nên tên tuổi của tác giả Nguyễn Phong Việt từ tác phẩm “Đi qua thương nhớ” thì nay “Đã đi qua thương nhớ” như một hồi kết đẹp để khép lại và mở ra một hành trình mới mẻ hơn của tác giả.

“Mười năm - chúng ta đều là những quả chuông gió/không bao giờ ngừng cất lên thanh âm chân thành/nơi lồng ngực…/Chúng ta biết ơn nhau vì đã ở đây!/Và hẹn gặp lại, ở một hàng trình mới, trong một sớm mai này…”. Đó là nỗi lòng của tác giả muốn gửi tới những ai yêu mến thơ của mình trong suốt 10 năm qua. Hành trình nào rồi cũng có hồi kết, để rồi: “Cuộc đời đã rất nhiều lần chắp vá/Đừng xé thêm những ký ức yên vui!”. Có thể nói những ai thích phong cách thơ của Nguyễn Phong Việt sẽ có rất nhiều ký ức đẹp với mỗi cuốn sách, một bài thơ hay đoạn thơ nào đó. Bởi thơ anh đã nói hộ nỗi lòng của không biết bao người trong suốt thập kỷ vừa qua. 

62 bài thơ như 62 viên kẹo cuộc đời để độc giả "nhâm nhi" chiều cuối năm và ôn lại những hoài niệm, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn mình

“Chúng ta nói về nỗi đau mà trong tim phải chịu khi mất đi một điểm tựa vô hình/mà bấy lâu đã quá chừng tha thiết./Lòng vừa chớm vững tin thì chân lại giẫm lên một mũi kiếm/yêu thương một ngày kia cúi xuống/đầy hoang mang…” - trích trong Chỉ là vào giây phút đó…

“Đã đi qua thương nhớ” - đã đi qua hết thẩy những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Đã yêu đến tận cùng, thì cũng sẽ đau đến tê dại. Đã yêu, đã thương, đã giận và cũng đã ghét hờn nhau… Vậy thì, sau tất cả xin hãy cho nó qua đi và xin gửi cho nhau chút niệm lành. Bởi đâu đó trong chuyến hành trình làm người này, trần gian cũng chỉ là chốn hành hương mà thôi…

Để rồi: “Một niệm lành cho nắng sớm mưa khuya/người ra đi rồi sẽ trở về…/Một niệm lành cho những người sống vì đời này cần bao dung/dẫu niềm tin đang có là đói lả/mỗi ngày không còn sức ngước nhìn lên vì cúi xuống thôi đã tất cả/mà yêu thương như muối trong lòng biển cả/mỗi ngày lặng lẽ tan ra…” - trích trong “Một niệm lành”…

Khép lại hành trình 10 năm như một ngọn nến hy vọng để Nguyễn Phong Việt tiếp tục “rực cháy” trên cánh đồng văn chương

Đi qua thương nhớ, đi qua rất nhiều tháng năm, đi qua những trải nghiệm cuộc đời… để rồi chiều cuối năm, ta thử ngồi lại và có thời gian lắng đọng mà “nhâm nhi những viên kẹo cuộc đời” qua từng áng thơ giàu xúc cảm của tác giả Nguyễn Phong Việt. Cùng nhìn lại những gì đã qua, để hoài rồi niệm: “Mỗi một chặng đường đều có những giá trị đúng sai/vòng tay được mở ra bao dung hay khép lại trong bảo bọc/mẹ cha chỉ muốn chọn làm một ngọn hải đăng giữa biển rộng/để khi bão giông con đối mặt/có thể chỉ nhìn thấy một con đường…” - trích trong “Qua rất nhiều tháng năm”…

“Đã đi qua thương nhớ” đã đi qua những vấp ngã cuộc đời. Đã qua và hãy cho nó qua, như cách chúng ta gấp một trang sách lại, nhẹ nhàng an nhiên để mỉm cười bước tiếp trên hành trình mới…

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/129147/da-di-qua-thuong-nho-nhung-vien-keo-cuoc-doi

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Khi công chúa không phải lấy hoàng tử




 Nếu trong truyện cổ tích thì đa số công chúa đến cuối truyện thể nào cũng tìm thấy hoàng tử và 2 người sẽ cưới nhau, bên nhau hạnh phúc trọn đời. Từ đó, người đời thường đưa ra một “khuôn mẫu” chung là cứ hễ công chúa thì phải xinh đẹp, ngoan hiền, thậm chí phải sống cam chịu để cuộc đời “sắp xếp” ban phép màu cho gặp hoàng tử đẹp trai, thông minh, giàu có.

Và ngay cả những cô gái dù sinh ra không phải là công chúa thì cũng mơ sẽ được gặp hoàng tử. Bất luận mình có yêu họ hay không. Thế nhưng, một tuần qua khi câu chuyện về công chúa Nhật Bản dám từ bỏ địa vị cao quý để đi theo tiếng gọi của trái tim với một nam thường dân, đã trở thành chủ đề của cả thế giới quan tâm chú ý.

Công chúa đã dũng cảm từ bỏ danh xưng, cung điện và một số tiền hồi môn cực lớn nếu như công chúa lấy một người có địa vị tương xứng với mình, thay vì chấp nhận cưới một người thường dân và gia đình anh ấy đang gánh nhiều món nợ tài chính. Thậm chí, áp lực nặng nề nhất khi dân chúng biểu tình phản đối về cuộc hôn nhân này.

Câu chuyện tình sóng gió đến mức cơ quan Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ công chúa Mako bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý vì sức ép dư luận nhắm vào cặp đôi và gia đình hoàng gia.

Nhưng sau tất cả thì cô công chúa ấy cũng quyết tâm vực dậy tinh thần để dành lấy tình yêu của mình và sẵn sàng chuyển qua một đất nước khác sinh sống bên người đàn ông mình chọn yêu. Họ quyết định ra đi và định cư ở một quốc gia khác, với cuộc sống của người bình thường nhất.

Dường như phải bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cũng chẳng còn danh xưng công chúa để được hưởng nhiều quyền lợi như trước, và thậm chí nếu vợ chồng trẻ gặp phải những sóng gió hôn nhân, lại tiếp tục làm đề tài cho mọi người bàn tán.

Song, đâu đó trên hành trình của một kiếp người nếu đã may mắn tìm được một người đồng cam cộng khổ thì đó luôn là một đặc ân. Công chúa hay hoàng tử cũng là những con người mà thôi. Nhất là khi công chúa đã quyết tâm chọn một người đàn ông bình thường để yêu và nên duyên vợ chồng thì đó là một minh chứng cụ thể rằng, cổ tích cũng do chính bản thân mình tạo ra.

Và công chúa Mako đã dũng cảm đứng dậy sau nhiều tổn thương tâm lý, để tự mình viết nên một câu chuyện cổ tích khác cho tình yêu của mình. Vậy còn những phụ nữ bình thường như chúng ta thì sao, liệu có dũng cảm tranh đấu cho chính hạnh phúc của mình? Thậm chí, nếu không may chọn sai đối tượng, thì liệu rằng có đủ dũng khí để từ bỏ? Đâu đó với nhiều người, hạnh phúc là thứ gì đó xa xỉ vượt ngoài tầm với. Nhưng với không ít người, hạnh phúc lại trong tầm tay và phải thật bản lĩnh mới nâng niu, gìn giữ được.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/369/128143/khi-cong-chua-khong-phai-lay-hoang-tu?fbclid=IwAR2L-Lp5pcPIoD2vPXLMDFJiRyboHXZUyTeJgr8OhBudSpzbl0hyUhnffqY

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh

Nhân duyên thật sự diệu kỳ, nhiều người chắc hẳn phải thốt lên như vậy sau khi biết đến chuyện tình của chàng kỹ sư người Úc cùng cô gái Việt Nam, Nguyễn Thị Vân.

Với rất nhiều người khuyết tật Việt Nam cái tên Nguyễn Thị Vân (CTHĐQT trung tâm Nghị Lực Sống) đã không còn xa lạ gì. Vân có một thân hình rất đặc biệt và dường như mọi sinh hoạt dù nhỏ nhặt nhất như tự mặc đồ, đi vệ sinh tắm rửa thì cô vẫn phải cần một người trợ giúp.

Thế nhưng trí tuệ, tâm hồn và cả thái độ sống của Vân thì có lẽ những cô gái lành lặn cũng phải chào thua. Đó là lý do vì sao một cô gái có thân hình không trọn vẹn vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô gái ấy đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông người Úc, gốc Anh. Đó là một chuyện tình thật đẹp.

Chuyện tình bằng những cái… like qua facebook

Vân chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và ông xã Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh). Họ quen nhau bắt đầu từ việc Neil Bowden Laurence thường xuyên vào like và comment những bức hình của Vân trên facebook.

"Ban đầu mình không để ý lắm vì cũng nhiều bạn trên facebook. Những khi rảnh, mình để ý xem ai add facebook (kết bạn), ai hay like, comment. Một hôm mình thấy anh ý add thì accept (đồng ý), rồi vào nhắn tin cảm ơn vì đã add facebook, thế là từ ngày đó siêng chat với nhau", Vân nhớ lại cách quen ông xã.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Vân.

Hằng ngày hai người chat với nhau qua facebook vì Vân có vốn tiếng Anh tự học rất tốt. Cô cũng từng dành học bổng tại Úc mấy năm trước. Càng nói chuyện thì Neil càng nhận thấy sự thú vị ở cô gái này.

Sau gần 11 năm ly hôn với vợ trước thì mọi cảm xúc yêu đương trong anh gần như vụt tắt, chính nhờ cô gái có thân hình đặc biệt như Vân khiến cho anh cảm thấy cuộc sống thêm thú vị - dù đây là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

Vân là cô gái hài hước, một tâm hồn tinh tế và đặc biệt công việc đang làm giúp cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam có công ăn việc làm và sự lạc quan.

Vân bảo mình là một cô gái sống chủ động và tự tin thế nên việc đi "thả thính" một ai đó là điều hết sức bình thường. Một ngày đẹp trời Vân chụp một bức ảnh kèm dòng chữ: "Đang uống trà một mình, ai rảnh thì qua uống cùng nhé". Neil vào comment bảo: "Anh được không?" Vẫn trả lời: "Ok, qua Việt Nam đi, ngày nào em cũng pha cho uống."

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 2.

Kết hôn không cần đám cưới

Bất ngờ mấy tuần sau Neil đã mua vé máy bay qua Việt Nam chơi trong ba tuần liền. Neil sẵn lòng ở chung nhà cùng rất nhiều bạn khuyết tật khác trong trung tâm Nghị Lực Sống. Anh sống, cảm nhận, hỗ trợ Vân trong các sinh hoạt thường ngày mà không hề có chút ngại ngùng.

Cả hai thấy hợp và bắt đầu tìm hiểu về đối phương như bao người yêu nhau khác. Bay qua lại giữa Úc và Việt Nam một thời gian, Neil bất ngờ xin nghỉ công việc tại Úc để quyết định về Việt Nam ở bên cạnh người con gái mình yêu. Cả hai làm thủ tục kết hôn để sau này nếu Vân qua Úc du lịch hay học tập sẽ thuận tiện.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 3.

Họ cùng nhau chụp những bức hình thật đẹp.

Chắc hẳn khi nghe đến câu chuyện tình đặc biệt này sẽ có rất nhiều sự ngạc nhiên. Thế nhưng với những ai đã từng có dịp tiếp xúc hay làm việc cùng Vân sẽ thấy hết sức bình thường. Thậm chí sẽ nghĩ Neil là một phần thưởng xứng đáng mà cuộc sống đã ban tặng cho cô gái có vẻ đẹp tâm hồn như thế.

Họ đã đồng hành cùng nhau hơn một năm nay. Đi đâu cũng có nhau và một cuộc sống hôn nhân như hầu hết các cặp vợ chồng bình thường khác. Với họ, mỗi ngày trôi qua dù như thế nào cũng là một niềm vui khi cùng nhau khám phá, thấu hiểu và cảm thông.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 4.

Và chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài tâm sự của 2 nhân vật chính và chuyện tình đặc biệt của họ.

PV: Lý do gì để Neil bỏ Úc để theo bạn về Việt Nam?

Mình cũng không biết. Theo như anh ý bảo: "Ở với em vui. Mỗi ngày đều cảm thấy là 1 ngày mới, mình luôn có những ý tưởng mới, trải nghiệm mới làm anh ấy thích thú."

PV: Hai người thường xuyên có những bất hòa trong cuộc sống?

Có nhưng không thường xuyên, tụi mình hay tranh luận và đã tranh luận thì kiểu gì cũng có trái chiều nhưng vì đều là người có hiểu biết và tôn trọng nhau nên không có gì căng thẳng cả.

Cũng có những chuyện chưa phù hợp vì khác biệt văn hoá thói quen, nhưng sẽ ngồi lại sau đó để giải thích là tại sao lại như thế này mà không phải thế kia, cảm giác về chuyện đó thế nào? Nó ảnh hưởng tới người kia ra sao? Cùng nhau rút kinh nghiệm hoặc tìm giải pháp cho lần sau thôi.

Ví dụ như Neil hay ngủ muộn vì thích xem Youtube, chơi game. Mình thì không thích anh thức khuya. Nhiều lần gọi đi ngủ nhưng cứ rề rà trì hoãn, nhiều lần thì cũng sẽ bực nhưng thay vì bực hay ra lệnh thì mình đổi chiêu liên tục, như: "Neil ơi, giờ anh muốn em ôm ngủ hay chơi game? Em không ngủ được" kiểu gì anh cũng sẽ lò dò lại ngủ.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 5.

PV: Về phía hai bên gia đình họ phản ứng sao?

Tất cả mọi người đều rất vui, chị gái của Neil nhắn tin cho mình bảo: "Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của Neil trở nên phong phú."

PV: Trong mắt hai người đối phương còn lại là người như thế nào?

Ở nhà Neil hay bảo mình là: "Bé ngốc, hay là gái hư." Ra đường ai hỏi thì bắt đầu khoe vợ: "Vân thông minh lắm, lúc nào trong đầu cũng đầy ý tưởng và rất vui tính. Vân có nhiều học sinh và tạo việc làm cho rất nhiều người khuyết tật"....

Còn với mình Neil rất tình cảm, chăm chỉ, trẻ trung, hài hước, như kiểu đàn ông mẫu mực - trụ cột gia đình.

PV: Thế bạn có cảm giác mặc cảm về bản thân khi biết mình không thể chăm sóc anh ấy như một người vợ bình thường.

Không hề! Neil và mình vẫn cùng nhau đi chợ, anh ấy nấu, mình ngồi cổ vũ tinh thần. Hôm nào không thích nấu thì ra quán ăn hoặc là giúp việc nấu.

Nguồn: https://soha.vn/vi-mot-cau-noi-chang-ky-su-nguoi-uc-nghi-viec-sang-viet-nam-nga-re-cua-dinh-menh-20180926100403272.htm?fbclid=IwAR3Osq9Ve4McmJeBqqyWkPlBVP5TyrFZlRD2fqsbsAEAspAwJ5XoNbnd3fE

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Mái tóc rối bời của cụ bà và hành động của chồng cụ khiến nhiều người rơi nước mắt

 

Thì lúc ta trẻ, ta còn nhiều thứ để theo đuổi, nhiều cuộc tình để mà chọn lựa, để mà bỏ ngang nhưng khi ta về già, khi đó chỉ cần một cái nắm tay của một nửa của mình.

Bốn mươi năm họ là vợ chồng của nhau, trải qua biết bao sóng gió và đến những ngày cuối đời – họ vẫn giữ được sự yêu thương chăm sóc như ngày nào mới yêu. Thói quen đó, thói quen luôn cần có nhau, luôn tôn trọng nhau và luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đôi khi là vụng về cũng được. Bởi trong tình yêu chỉ cần sự chân thành là đã quá đủ!

Mái tóc rối bời của cụ bà và hành động của chồng cụ khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Hôm bữa đi cafe với một bạn nhà văn tôi có trải lòng thật với bạn rằng đã 7 năm trôi qua mình không thể viết bất kỳ một truyện ngắn nào liên quan đến tình yêu. Kể từ sau khi hoàn thành xong tập truyện ngắn mang tên "Yêu…Trên Từng Ngón Tay" là dường như tôi không thể viết thêm được gì liên quan đến chuyện yêu đương thậm chí, đọc một cuốn sách ngôn tình tôi cũng không dám đọc.

Vì sao ư? Bởi tôi và xung quanh mình, những câu chuyện, những cuộc tình của những người trẻ…cứ rạn nứt giữa đường. Hồi kết đường ai nấy đi của những cặp vợ chồng trẻ đã khiến tôi hoang mang ám ảnh.

Mọi niềm tin vào hạnh phúc gia đình cứ ngày càng vỡ vụn trước mắt tôi như những tấm kính trắng đã không chịu nổi trước sóng gió cuộc đời. 

Hãy trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này

Hàng ngày nhìn những đôi vợ chồng trẻ, những người bạn quanh mình chỉ mới hôm qua thôi họ còn ngập tràn hạnh phúc trong một đám  cưới sang trọng, thì ít lâu sau họ lại sửa trạng thái trên trang facebook cá nhân là Độc Thân và xóa sạch mới dấu vết của người cũ như chưa bao giờ bước vào đời nhau.

Những người mẹ trẻ đơn thân ngày một nhiều, nhiều đến mức mỗi khi tôi nhìn thấy họ và lắc đầu sợ hãi mà thốt lên rằng: "Không nhẽ cuộc sống hiện đại đã giết chết hôn nhân sao?" Và cũng có những lúc tôi đã có những ý nghĩ tiêu cực rằng, biết đâu sau này mình cũng là một bà mẹ đơn thân?...

Có một người bạn đã tâm sự rằng cuộc sống càng phát triển thì niềm tin vào hôn nhân càng trở lên xa xỉ, nó như một món đồ trang sức rất quý, nhưng không phải đôi vợ chồng trẻ nào cũng may mắn sở hữu nó. Vì nó quý giá nhưng lại rất vô hình, nên khi những thứ cám dỗ ngoài xã hội sẽ làm che lấp tầm mắt chúng ta.

Mái tóc rối bời của cụ bà và hành động của chồng cụ khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2.

Chúng ta bị che lấp "tầm nhìn yêu thương" bởi những cảm dỗ bên ngoài xã hội nên rất nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ muốn yêu thôi đừng cưới. Bởi họ sợ đổ vỡ và sợ chính mình không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng những hẹn thề sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và bởi họ cũng chứng kiến rất nhiều tấm gương vỡ xung quanh mình…

Và tất nhiên trong đó cũng có cả tôi – những đổ vỡ trong tình yêu từ năm 29 tuổi đã khiến tôi có một thời gian rơi vào trầm cảm và tự nhủ nên khép lại mong cách cửa trong trái tim mình. Ấy nhưng, những lúc như vậy thì câu chuyện của 15 năm về trước lại hiện về trong tâm trí mình.

Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà cụ 70 tuổi trong một lần vào tiệm tóc gần nhà. Bà rất già, tóc bạc trắng và chỉ còn lơ thơ vài cộng mà thôi. Lúc chủ tiệm gội đầu xong và ngồi sấy tóc cho bà thì cô chủ tiệm mới buộc miệng bảo: "Tóc bà còn mấy sợi hay bà cắt ngắn cho tiện."

Lúc ấy bà cụ chỉ từ tốn trả lời rằng: "Tại ông nhà từ xưa giờ thích mái tóc này lắm con ạ!" Cô chủ tiệm hỏi lại: "Vậy năm nay ông bao nhiêu rồi bà?" Bà cụ vẫn giọng từ tốn: "Ông mất được bốn năm rồi con."

Tôi lúc đó mới chỉ là cô gái tầm 18, 19 tuổi, cái tuổi quá ngây ngô để hiểu sự đời nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn bà bằng đôi mắt thán phục. Sự mơ mộng của một cô gái như tôi bỗng trổi dậy. 

Tôi hình dung chắc tình yêu của ông bà thời trẻ đẹp lắm, họ yêu nhau tha thiết lắm nên đến giờ phút cuối đời dù không còn ông bên cạnh, nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn luôn còn mãi theo thời gian.

Và câu chuyện đẹp đó luôn đọng mãi trong tâm trí tôi và cũng vô tình giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau trong chuyện tình cảm.

Thì lúc ta trẻ, ta còn nhiều thứ để theo đuổi, nhiều cuộc tình để mà chọn lựa, để mà bỏ ngang nhưng khi ta về già, khi đó chỉ cần một cái nắm tay của một nửa của mình cũng làm trái tim ta bỗng ấm áp và diệu kỳ. Nó sẽ là nguồn sinh khi nuôi dưỡng ta chống chọi bên bệnh tật tuổi già.

Mái tóc rối bời của cụ bà và hành động của chồng cụ khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Thôi thì tự nhủ hãy sống sao mà khi tới những ngày cuối đời bên giường bệnh vẫn có người cầm lược vụng về chải đầu cho mình như cặp vợ chồng già trong đoạn clip ngắn kia.

Cứ nghĩ vậy là tự nhiên ta sẽ biết trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này thôi, bạn ạ!...

Nguồn: https://soha.vn/mai-toc-roi-boi-cua-cu-ba-va-hanh-dong-cua-chong-cu-khien-nhieu-nguoi-roi-nuoc-mat-20170831103404209.htm

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Rồi một ngày mình nói về tình yêu




Trong một chuyến từ thiện tặng áo dài vùng biên giới tại Bình Phước, tôi được đi cùng chị Trịnh Vân Anh - Hoa hậu quý bà duyên dáng. Chị cũng là một trong những Đại sứ Áo dài luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trên xe, mọi người nói chuyện và ăn vặt. Đang ăn một viên kẹo, chị Vân Anh thốt lên: Ngon quá em, để chị mang về cho ông xã…

Nhắc đến người đàn ông của mình, tôi thấy mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Dù miệng chị ấy vẫn liên tục “nói xấu” chồng. Thú thật, một hành động nhỏ xíu đó làm tôi ấn tượng và tủm tỉm cười mãi. 

Tôi thầm ước, giá một ngày nào đó được đến xem tổ ấm của chị, để được nghe những bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng ấy. Quan trọng hơn là được hưởng nguồn năng lượng tích cực, tin vào đời sống hôn nhân gia đình của đôi vợ chồng này. 

Bởi có một khoảng thời gian, khi vết thương lòng của tôi đang “cắn xé” tâm trí mình, tất cả những gì liên qua đến tình yêu nam nữ tôi đều loại ra khỏi suy nghĩ của mình. Cứ hễ mỗi lần vô tình xem một phân đoạn phim, đọc một áng văn ngôn tình, nghe một bài hát hay ra đường thấy một đôi tình nhân nào đó đang tình tứ bên nhau là tự khắc tim tôi nhói đau khó chịu. 

Đỉnh điểm của vết thương lòng kia đã làm tôi rơi vào trầm cảm vài năm liền. Trạng thái mất ngủ triền miên khiến tôi như bị treo lơ lửng trên không trung. Có một khoảng thời gian tôi rất sợ những người đàn ông lạ tìm cách làm quen với mình. Càng vùng vẫy sẽ càng bị nhấn chìm trong sự đau khổ hệt như con nhện đang vẫy vùng trong những sợi tơ do chính mình tự giăng ra. 

Nhưng cuộc đời mà! Mọi vết thương dù có sâu, có đau đến đâu thì cũng phải tự mình vá lành mà kiêu hãnh bước tiếp. Và quan trọng nhất là mở lại sẵn cửa tâm hồn để đón chờ những tình yêu mới. 

Rồi một ngày đẹp trời, tôi cũng đã thực hiện ước mơ được đến nhà chị Vân Anh. Một bữa tiệc tất niên nhỏ và ấm cúng được hai anh chị tự tay trang trí để chuẩn bị đón năm mới.

Tôi để ý trong buổi tiệc, họ vẫn ríu rít bên nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Dù ở bên là cô cháu ngoại đã gần 10 tuổi. Trong lúc ăn, anh Việt Hùng bảo: “Anh ấy lúc nào cũng ủng hộ và bên cạnh chị Vân Anh. Một người đồng hành mọi hoạt động của chị trong suốt ba mươi lăm năm nay”. Tôi nghe cụm từ 35 năm mà tròn xoe mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

Trên đường về, tôi luôn nghĩ về hình ảnh cặp đôi hạnh phúc ấy. Giờ đây mỗi khi nghe bài hát “Rồi một ngày mình nói về tình yêu” của Hồ Ngọc Hà làm tôi vô cùng hứng thú với câu hát: “Khi yêu phải học cách nhẫn nạiKhi yêu đừng hơn thua đúng saiHãy thương nhiều vào, thiệt thòi chút không sao.Tìm được nhau thật khó biết bao.

Một mùa Valentime nữa lại về. Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người và mong ai cũng tìm được người đồng hành trong chuyến hành trình tình yêu. 


Trần Trà My

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/369/121510/roi-mot-ngay-minh-noi-ve-tinh-yeu?fbclid=IwAR3ivoSJhjgsEOqOLjbtNNd_q9zKiVPQ3_K2fO6qOyoLlG8ce01v6licEAQ


Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Mái Tóc Và Câu Chuyện Tình Yêu (*)

 Ngồi xem một đoạn clip ngắn kể về câu chuyện ông cụ vụng về chải tóc cho vợ mình bên giường bệnh, không hiểu sao cứ khiến tôi thẫn thờ rất lâu. Nhìn cái cách ông cụ từ từ gỡ từng sợi tóc rối cho vợ mình rồi mới đưa lược lên chải vì sợ sẽ làm đau tóc bà cụ. Ừ thì rất vụng, nhưng lại rất ân cần và cũng rất chân thành.

 


Bốn mươi năm họ là vợ chồng của nhau, trải qua biết bao sóng gió và đến những ngày cuối đời - họ vẫn giữ được sự yêu thương chăm sóc như ngày nào mới yêu. Thói quen đó, thói quen luôn cần có nhau, luôn tôn trọng nhau và luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đôi khi là vụng về cũng được. Bởi trong tình yêu chỉ cần sự chân thành là đã quá đủ!

 

Hôm bữa đi cafe với một bạn nhà văn tôi có trải lòng thật với bạn rằng đã 7 năm trôi qua mình không thể viết bất kỳ một truyện ngắn nào liên quan đến tình yêu. Kể từ sau khi hoàn thành xong tập truyện ngắn mang tên "Yêu…Trên Từng Ngón Tay" là dường như tôi không thể viết thêm được gì liên quan đến chuyện yêu đương thậm chí, đọc một cuốn sách ngôn tình tôi cũng không dám đọc.

 

Vì sao ư? Bởi tôi và xung quanh mình, những câu chuyện, những cuộc tình của những người trẻ…cứ rạn nứt giữa đường. Hồi kết đường ai nấy đi của những cặp vợ chồng trẻ đã khiến tôi hoang mang đến ám ảnh.

Mọi niềm tin vào hạnh phúc gia đình cứ ngày càng vỡ vụn trước mắt tôi như những tấm kính trắng đã không chịu nổi trước sóng gió cuộc đời. 

 

Hãy trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này

 

Hàng ngày nhìn những đôi vợ chồng trẻ, những người bạn quanh mình chỉ mới hôm qua thôi họ còn ngập tràn hạnh phúc trong một đám cưới sang trọng, thì ít lâu sau họ lại sửa trạng thái trên trang facebook cá nhân là Độc Thân và xóa sạch mới dấu vết của người cũ như chưa bao giờ bước vào đời nhau.

 

Những người mẹ trẻ đơn thân ngày một nhiều, nhiều đến mức mỗi khi tôi nhìn thấy họ và lắc đầu sợ hãi mà thốt lên rằng: "Không nhẽ cuộc sống hiện đại đã giết chết hôn nhân sao?" Và cũng có những lúc tôi đã có những ý nghĩ tiêu cực rằng, biết đâu sau này mình cũng là một bà mẹ đơn thân?...

Có một người bạn đã tâm sự rằng cuộc sống càng phát triển thì niềm tin vào hôn nhân càng trở lên xa xỉ, nó như một món đồ trang sức rất quý, nhưng không phải đôi vợ chồng trẻ nào cũng may mắn sở hữu nó. Vì nó quý giá nhưng lại rất vô hình, nên khi những thứ cám dỗ ngoài xã hội sẽ làm che lấp tầm mắt chúng ta.

 

Chúng ta bị che lấp "tầm nhìn yêu thương" bởi những cảm dỗ bên ngoài xã hội nên rất nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ muốn yêu thôi đừng cưới. Bởi họ sợ đổ vỡ và sợ chính mình không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng những hẹn thề sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.

 

Và bởi họ cũng chứng kiến rất nhiều tấm gương vỡ xung quanh mình…

Và tất nhiên trong đó cũng có cả tôi – những đổ vỡ trong tình yêu từ năm 29 tuổi đã khiến tôi có một thời gian rơi vào trầm cảm và tự nhủ nên khép lại mong cách cửa trong trái tim mình. Ấy nhưng, những lúc như vậy thì câu chuyện của 15 năm về trước lại hiện về trong tâm trí mình.

 

Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà cụ 70 tuổi trong một lần vào tiệm tóc gần nhà. Bà rất già, tóc bạc trắng và chỉ còn lơ thơ vài cộng mà thôi. Lúc chủ tiệm gội đầu xong và ngồi sấy tóc cho bà thì cô chủ tiệm mới buộc miệng bảo: "Tóc bà còn mấy sợi hay bà cắt ngắn cho tiện."

Lúc ấy bà cụ chỉ từ tốn trả lời rằng: "Tại ông nhà từ xưa giờ thích mái tóc này lắm con ạ!" Cô chủ tiệm hỏi lại: "Vậy năm nay ông bao nhiêu rồi bà?" Bà cụ vẫn giọng từ tốn: "Ông mất được bốn năm rồi con."

 

Tôi lúc đó mới chỉ là cô gái tầm 18, 19 tuổi, cái tuổi quá ngây ngô để hiểu sự đời nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn bà bằng đôi mắt thán phục. Sự mơ mộng của một cô gái như tôi bỗng trổi dậy. 

 

Tôi hình dung chắc tình yêu của ông bà thời trẻ đẹp lắm, họ yêu nhau tha thiết lắm nên đến giờ phút cuối đời dù không còn ông bên cạnh, nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn luôn còn mãi theo thời gian.

 

Và câu chuyện đẹp đó luôn đọng mãi trong tâm trí tôi và cũng vô tình giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau trong chuyện tình cảm.

Thì lúc ta trẻ, ta còn nhiều thứ để theo đuổi, nhiều cuộc tình để mà chọn lựa, để mà bỏ ngang nhưng khi ta về già, khi đó chỉ cần một cái nắm tay của một nửa của mình cũng làm trái tim ta bỗng ấm áp và diệu kỳ. Nó sẽ là nguồn sinh khi nuôi dưỡng ta chống chọi bên bệnh tật tuổi già.

 

Thôi thì tự nhủ hãy sống sao mà khi tới những ngày cuối đời bên giường bệnh vẫn có người cầm chiếc lược vụng về chải đầu cho mình như cặp vợ chồng già trong đoạn clip ngắn kia.

Cứ nghĩ vậy là tự nhiên ta sẽ biết trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này thôi, bạn ạ!...

 

(*) Viết theo đơn đặt hàng của Soha.vn. Tuy nhiên, tựa đã được tác giả sửa lại

 

 Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Tôi là thiên thần 6 chân - Kỳ 9: Tình yêu và nếu tôi chết đi


TTO - Tôi nhớ đó là khoảng năm 2014 khi cuốn Giấc mơ đôi chân thiên thần của tôi tái bản lần thứ 3, và đây cũng là thời gian tôi tập tành bán sách của mình nhằm có thêm thu nhập.

Tôi là thiên thần 6 chân - Kỳ 9: Tình yêu và nếu tôi chết đi - Ảnh 1.

Trà My vẫn khát khao cuộc sống làm vợ, làm mẹ - Ảnh: NVCC

Cuộc điện thoại của số phận

Và hành trình bán sách của tôi vô tình gặp một anh trong lúc tôi và chị bạn Thu Anh đang bắt taxi ở Lotte Mart Hà Nội. Loay hoay mãi anh taxi vẫn không chịu bế tôi lên xe (do tôi khuyết tật, rất khó tự lên xe), thì bỗng dưng anh xuất hiện và bế tôi lên xe. 

Rồi anh em làm quen, trao đổi số điện thoại và mấy hôm sau hẹn cà phê. Anh còn giúp tôi đi bán sách và cho tôi cả số điện thoại vài công ty để tôi đem sách đến bán.

Vào một buổi trưa, tự nhiên anh gửi cho tôi một số điện thoại và bảo tôi liên hệ thử vì đây là công ty chuyên đào tạo CEO. Tôi cũng hồn nhiên gọi điện thoại thử, thì đầu dây bên kia bảo họ đang công tác ở Sài Gòn và sẽ gọi lại cho tôi sau. 

Cuộc nói chuyện ấy chỉ kéo dài chưa tới một phút, nhưng tôi cứ có một cảm giác là lạ nhói lên! Tôi chỉ biết mỗi cái tên và số điện thoại của người đó mà thôi, thế nhưng tôi bị ấn tượng bởi chất giọng trầm ấm áp kia. 22h đêm hôm đó, người đàn ông kia chủ động liên lạc lại với tôi.

Cái cảm giác nhói lạ lúc trưa lại hiện về trong tôi! Hai người nhắn tin nói chuyện đến gần 2h sáng, rồi tôi bảo mình phải đi ngủ, mai 8h tôi về Hưng Yên. 

Và tôi cũng không quên nhờ anh ấy sáng mai 7h30 gọi điện đánh thức tôi dậy, bởi tôi có tật xấu rất hay ngủ quên. 

Sáng hôm sau mới 6h30, điện thoại tôi đã reo và vẫn là giọng ấm áp kia đánh thức tôi dậy. Hóa ra có sự nhầm lẫn nhẹ, anh ấy sau khi đi công tác nước ngoài về quên chỉnh lại thời gian. Tôi nhắn tin lại bảo anh không sao, xem như có thêm thời gian trang điểm.

Ngồi trên taxi, tôi cứ líu lo như con chim non vì những cảm xúc lạ đang ngự trị trong tim! Dòng cảm xúc trong tôi cứ tăng mạnh lên mỗi khi điện thoại reo có tin nhắn. Dường như những ngày tháng đó, tôi chỉ ôm điện thoại để chờ đợi một người. 

Đúng là cái cảm giác có tình cảm của một ai đó lần đầu tiên bao giờ cũng thú vị, mặc dù thời gian để hai người ở bên nhau cực kỳ ít. Kẻ Nam người Bắc và ai cũng phải có công việc riêng, tôi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều vì tôi biết công việc kinh doanh của anh rất bận. 

Nhưng không ngờ giữa anh và tôi lại có rất nhiều người bạn chung, nên những thông tin về anh, tôi đều khéo léo nắm được.

Tôi bị sốc và luôn tự hỏi chính mình rằng ở vị thế của anh có dư điều kiện để quen với những cô chân dài xinh đẹp. Còn tôi ngoài sự ngây thơ cả tin ra, tôi không có gì cả. Tôi liên tục nhắn tin cho anh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng có một khoảng thời gian anh đã cắt liên hệ với tôi. 

Càng buồn, càng suy sụp tinh thần, thì bệnh mất ngủ trong tôi càng nặng. Đó là khoảng thời gian tôi phải sống trong căn nhà trọ nhỏ xíu và tối tăm trên đường C1, Cộng Hòa. 

Tôi bị trầm cảm đến mức rất nhiều đêm tôi cứ nhìn lên một khoảng không vô định. Tuy nhiên, ban ngày tôi lại tỏ ra như không có chuyện gì cả.

Và rồi tôi quyết định bỏ hết công việc đang làm để tìm cách tiếp cận chi nhánh của công ty anh ở Sài Gòn. Ban đầu, tôi chỉ xin vào đó học, rồi tiếp tục xin vào làm việc vì tôi biết chi nhánh đang thiếu vị trí PR. 

Tôi phải đối diện với anh để trái tim tôi mới thật sự quên được anh, vì nếu không, lý trí và trái tim tôi suốt ngày "đấu đá" với nhau sẽ làm bệnh trầm cảm của tôi thêm nặng. 

Quả thật, đến giờ phút này, tôi vẫn không hề giận người đó. Nhưng tự tha thứ cho chính mình mới là điều khó. Tôi bị trầm cảm có lẽ là do tôi không chịu tha thứ cho chính mình.

Hằng ngày cứ đến 10h sáng, tôi đến công ty làm việc, rồi một tuần ba buổi tôi ở lại học CEO đến 22h đêm. Thi thoảng họp hành hay công ty tổ chức những sự kiện lớn cho học viên, anh bay vào làm việc và chúng tôi vẫn phải giáp mặt nhau một cách bình thường. 

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bị đóng băng mọi cảm xúc và lúc nào tôi cũng chỉ ước giá có ai đó cho mình cái tát thật mạnh để mình được bật khóc cho nhẹ trong lòng. Đi làm về, tôi không muốn giao tiếp với ai, không muốn gặp ai...

Tôi mất ngủ, bỏ ăn, nên khuôn mặt tôi chỉ là một cảm xúc trống rỗng. Tôi dừng luôn việc viết tiếp sách "Tin vào điều tử tế", và đỉnh điểm nhất có những ngày ở nhà tôi đã thủ sẵn dao lam. 

Phòng trọ tôi ở tầng một, chỉ 12m2 và rất ngột ngạt. Tôi hình dung nếu giờ mình rạch tay, máu chảy lênh láng và chắc phải vài ngày sau ai đó mới phát hiện ra. Tôi luôn hình dung về cái chết của mình vào những ngày tối tăm...

Tôi là thiên thần 6 chân - Kỳ 9: Tình yêu và nếu tôi chết đi - Ảnh 2.

Trà My giờ rất tự tin với cuộc sống tình cảm của mình - Ảnh: NVCC

Tôi vẫn muốn làm vợ, làm mẹ

Rồi một lần đi dự hội thảo, tôi vô tình gặp được bạn Nguyễn Phi Vụ đang học tâm lý để sau này chuyên đi đào tạo và điều trị các triệu chứng về tâm lý. Cứ vài tuần, bạn lại qua nhà tôi, nghe tôi kể tất cả những tâm sự, những tổn thương tôi giấu kín trong lòng. 

Và tôi cũng kể những dự định sau này sách tôi được xuất bản, tôi muốn đem nó tặng cho các trại giam. Phi Vụ ngồi nghe và ghi chép lại tất cả. Lúc này, tôi bắt đầu thấm mệt vì đã tận mắt chứng kiến và biết thêm nhiều sự thật về người đàn ông kia.

Tôi thực sự muốn xin nghỉ ở công ty đó, nhưng vì lời hứa mà tôi đã tự hứa với người kia trước khi vào đó làm là sẽ giúp họ giải quyết vài sự việc có liên quan đến vấn đề quản trị thương hiệu. Nên tôi đành cố làm thêm vài tháng rồi viết đơn xin nghỉ. Tôi tự thấy trái tim tôi đau vậy đủ rồi!

Chuyển về nhà mới, nhưng bệnh mất ngủ của tôi vẫn kéo dài và tôi không thể làm bất cứ việc gì. Thậm chí, tôi nhận rất nhiều công việc liên quan đến chữ nghĩa, nhưng vẫn không làm nổi. Tâm trí tôi bế tắc cùng cực nhất thì tự nhiên Nguyễn Thị Vân (NLS) lại hay nhắn tin cho tôi. Đây là người bạn mà tôi hay gọi "sư phụ cua trai".

Đúng, tôi và Vân là những người phụ nữ không may bị khuyết tật, thậm chí Vân còn bị nặng hơn tôi, nhưng chúng tôi luôn tự chủ động trong cả công việc lẫn cuộc sống, luôn biết rõ mục tiêu mình là gì. 

Thế nhưng, tôi thừa nhận mình từng là cô gái luôn bị động trong chuyện tình cảm nên dẫn đến những tháng ngày u ám. Còn Vân thì ngược lại. Cô tự tin đến mức chủ động đến và cũng chủ động rút lui với những mối quan hệ không ổn.

Vân hay trêu tôi: "Chị làm vậy phí một đời, vì trai ngoài kia còn đầy...". Còn tôi hay nói đùa với bạn bè mình rằng: "Công nhận từ ngày Vân lấy được chồng, mình cảm thấy hạnh phúc và tự tin hẳn". Và để có được niềm hạnh phúc như hiện tại, ít ai biết được rằng cô gái bé nhỏ kia đã trải qua... 7 cuộc tình đổ vỡ.

Thú thật là cô gái khuyết tật cơ thể, nhưng không vì vậy mà tôi phải kìm ném đi những cảm xúc thật của mình. 

Và cũng chính câu chuyện của Vân đã giúp tôi khỏi bệnh trầm cảm. Hiện giờ, tôi đã đủ tự tin trong mối quan hệ mới và cũng tự tin rút lui nếu nhận thấy không thể là mối quan hệ đường dài...

Là cô gái khiếm khuyết hình thể, nhưng không có nghĩa mọi nhu cầu của tôi phải bị che khuất. Tôi vẫn khát khao làm vợ, làm mẹ, dù tôi biết đời sống hôn nhân không hề dễ dàng với phụ nữ khuyết tật.

Đó cũng là lý do tôi rơi xuống hố sâu trầm cảm. Dù bề ngoài tôi luôn tỏ ra mình độc lập, mạnh mẽ. Đôi khi tôi còn bất cần với đời nữa. Tuy nhiên, tìm hiểu sách tâm lý, tôi mới vỡ lẽ những người càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì ẩn sâu trong họ có thể là sự yếu đuối bấy nhiêu.

Thời gian gần đây tôi không còn phải cố gắng gồng mình lên để cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi có thể khóc, có thể cười và tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Và cũng nhờ trải qua biến cố tình cảm mà tôi có thể chủ động hơn trong chuyện yêu đương.

TRẦN TRÀ MY

Quả bóng lăn, trái tim lăn

Vậy là thêm một mùa World Cup nữa lại về, hàng triệu trái tim trên khắp hành trình lại có dịp lăn theo quả bóng tròn. Bóng đá môn thể thao đ...