Hiển thị các bài đăng có nhãn miền trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn miền trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Cảm ơn những ngày gian khó

 Sài Gòn đang trải qua những ngày lịch sử. Tôi thích gọi như vậy cho nó mang lại một năng lượng lạc quan. Những ngày mà toàn bộ nhân dân thuộc các tỉnh, thành phía Nam, nhất là Sài Gòn đều phải ở yên trong nhà với nhiều ngày dài. Chỉ được phép ra đường khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe và đi mua lương thực, thực phẩm mà thôi. Thậm chí, sau 18 giờ tất cả người dân đều không được ra khỏi nhà.

Quả thật 100 ngày ở yên trong nhà như thế này khiến tôi luôn hoài niệm về ký ức tuổi thơ của mình. Vì với người dân miền Trung chúng tôi luôn phải đối mặt với tình trạng thiên tai khắc nghiệt. Mùa hè thì hạn hán và gió Lào như quật ngã con người mỗi khi ra đường. Còn đông tới, mưa bão giá rét suốt vài tháng trời là điều hiển nhiên. Thành ra, nhiều khi vài ba tháng mẹ tôi mới được đi chợ một lần để gia đình có được bữa ăn tươi. 

Còn lại những ngày sau đó, thường chúng tôi sẽ được ăn cá khô, muối sả, các loại rau, củ, quả muối chua. Có hôm nhà không còn gì ăn thì tụi tôi sẽ được ăn món ruốc kho, đậu phộng rang ăn kèm với nước mắm ớt tỏi. Hoặc tép rang trộn thêm mắm ớt. Gọi là ăn cho no cái bụng và qua thời kỳ mùa đông lạnh giá buốt. Nhưng nồi cơm không bao giờ thừa một hạt. Thậm chí, mẹ tôi còn phải hạn chế cho tôi ăn, bởi lúc đó tôi quá mập.

Lúc đó, nghe những người đi vào Nam lập nghiệp, mỗi lần về thăm quê họ lại kể về miền Nam với một khí hậu ôn hòa, thức ăn trù phú và trái cây quanh năm. Không như người dân miền Trung chúng tôi, lúc nào cũng phải lo chắt chiu dành dụm. Thậm chí làm 10 đồng thì nhiều lắm chỉ dám tiêu xài ½ số tiền mình kiếm được. Và người dân miền Trung chúng tôi còn có tiếng đôi khi hơi keo kiệt vì tiết kiệm quá đà. Tại trong tiềm thức của chúng tôi luôn được “cài đặt” sẵn chế độ phải biết tiết kiệm và tích trữ thực phẩm phòng khi đói kém, thiên tai ập đến còn có cái mà dùng. 

Trong nhà bao giờ cũng phải dự trữ gạo và mắm muối đủ xài có khi nửa năm. Vậy nên khi nghe kể về miền Nam trù phú, thích cái gì được ăn cái đó làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Quyết tâm sau này cũng phải Nam tiến, để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế mà, những năm đầu tiên mới vào Sài Gòn, tôi vẫn còn mang tư tưởng tích trữ thực phẩm trong phòng trọ. Bạn bè rất nhiều người chọc tôi sao người bé mà mua một đống thực phẩm mỗi lần đi siêu thị. Lúc đó, tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ! Tại các bạn dân Sài thành chưa nếm mùi vị của sự khắc nghiệt từ thiên tai.

Nhưng dần dần tôi cũng bỗng “Nam hóa” vì cuộc sống thời 4.0 rất tiện ích. Thậm chí, ngồi một chỗ cũng có thể đi chợ online mua hàng đủ thứ. Song, khi dịch bệnh ập đến và nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thì tự khắc tôi thấy mình đã hiện “nguyên hình” là một phụ nữ miền Trung. Thực phẩm được bạn bè tiếp tế, tôi thường chia sẻ lại cho hàng xóm một ít, vì rất nhiều người còn khó khăn hơn mình. Hôm nào may mắn có được rau củ hay trái cây thì đối với tôi đó là niềm hạnh phúc. Còn lại tôi sẽ ăn theo kiểu của người dân miền Trung ngày xưa nghèo khó. Thế nên, bạn bè và người thân trong gia đình hỏi có ổn không thì tôi đều tự tin trả lời là vẫn ổn! 

Đôi khi một chén cơm trắng và một ít muối sả ở quê gửi vào tiếp tế cũng làm một bữa ăn hạnh phúc giản đơn. Bởi nó sẽ giúp tôi thêm nhận ra rằng phải đi qua những ngày mưa mới cho ta biết yêu thêm những ngày nắng. Bình an và khỏe mạnh hay không đầu tiên phải nằm ở phần tâm hồn trước đã.

Mà muốn có được một nội tâm an yên thì phải học cách chấp nhận với những gian khó. Cảm ơn những ngày tháng tuổi thơ thật nhiều thiếu thốn về vật chất để khi lớn lên bước ra đời thấy mình vẫn bình an mà sống! 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/369/125758/cam-on-nhung-ngay-gian-kho

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!


Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Làm từ thiện 'người vận chuyển yêu thương' giùm người khác


Người đứng ra kêu gọi sự ủng hộ từ thiện xã hội để đi trao tặng cho nhóm đối tượng nào đó đang cần sự hỗ trợ, thực chất họ chỉ là người đi 'vận chuyển yêu thương' giùm người khác mà thôi.
MC Quỳnh Hoa đang cố gắng kêu gào mong người dân hết sức trật tự để btc trao quà thuận lợi hơn. /// Tr.T.M
MC Quỳnh Hoa đang cố gắng kêu gào mong người dân hết sức trật tự để btc trao quà thuận lợi hơn.
TR.T.M
Tôi xin phép dùng từ 'giùm' chứ không phải là 'giúp' như một số người đang thực hiện các chương trình từ thiện vẫn hay dùng từ 'đi giúp người'.
Cuộc đời này không ai giúp được ai nếu như bản thân mỗi người không có tinh thần tự ý thức giúp chính cuộc đời mình. Và bản thân những người đang hô hào mình đang đi làm từ thiện cũng không có 'quyền năng' gọi là đi giúp người. Đây là hệ lụy của việc xã hội đang ca ngợi quá đà về những con người đang lấy danh nghĩa đi làm từ thiện.
Trên đời này bất kể sự việc gì cũng có nhiều mặt chứ không phải chỉ có mỗi hai mặt trắng/đen. Việc ca ngợi những người hùng đang làm việc tử tế vì cộng động là việc đáng hoan nghênh. Nhất là khi trong thời đại Thạch Sanh, Lý Thông đang trộn lẫn vào nhau. Thế nhưng việc 'tô vẽ - nhào nặn' nhân vật quá đà đã làm cho chính nhân vật đó, hoặc những người muốn làm những công việc từ thiện bỗng bị ảo tưởng sức mạnh, dẫn tới việc xem thường lòng tốt của người khác khi cùng chung tay quyên góp để hỗ trợ nhóm người nào đó đang cần sự trợ giúp từ cộng đồng.
Làm từ thiện 'người vận chuyển yêu thương' giùm người khác - ảnh 1

Hình ảnh đoàn công tác thiện nguyện tại tỉnh Quảng Bình. Khi thiên tai vừa đi qua.

Từ thiện thiên tai là một việc vô cùng cấp bách, vì nó ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều dân nghèo. Vậy một khi đã đứng ra kêu gọi số tiền cho dù là một trăm tỷ hay một trăm ngàn, thì nhất quyết không được lỗi hẹn.
Bản thân tôi năm ngoái cũng mở chiến dịch bán sách gây quỹ ủng hộ miền Trung và chỉ có được một số tiền rất nhỏ nhoi sau đó cùng góp chung với NTK Nguyễn Việt Hùng; MC Quỳnh Hoa, Phó giám đốc nhà văn hóa Thanh niên; cùng với Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước.
Mỗi người cùng đi vận động được một ít. Ngay ngày trao đầu tiên ở Quảng Bình cho gần 500 người dân tại một xã nghèo. Kể ra điều này để thêm một bằng chứng rằng từ thiện cho thiên tai dịch bệnh không thể trì hoãn.
Thâm chí, những năm trước dịch hầu như năm nào đến dịp gần tết là tôi cũng nhận được một khoản tiền từ nước ngoài gửi về nhờ giúp họ tặng cho một ai đó đang cần sự giúp đỡ. Người gửi số tiền kia tôi chưa một lần biết mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại và email.
Khi trao tặng xong, tôi chụp hình lại và ghi chú thích từng hoàn cảnh thụ hưởng để cho người tặng tiền an tâm trao đúng người cần hỗ trợ.
Xin phép được nhắc lại răng việc đi kêu gọi ủng hộ, bản thân người đi vận động chi là người đi 'vận chuyển yêu thương' giùm người khác. Vậy nên nếu xét thấy mình có lòng từ bi trao tình thương đến bá tánh thì hãy đứng ra nhận làm bằng cái tâm đầy trách nhiệm, không tư lợi. Và xin đừng ảo tưởng mình đang đi giúp một ai.
Hoạt động từ thiện là một cơ hội giúp chính bản thân mình thêm tôi rèn bản ngã chứ không phải đi phơi bày bản ngã.
Nguồn: https://thanhnien.vn/gioi-tre/lam-tu-thien-nguoi-van-chuyen-yeu-thuong-gium-nguoi-khac-1390672.html

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Nhật ký thiện nguyện ở miền Trung


 2 THANH NIÊN
Chúng tôi đã có chuyến đi thiện nguyện 'Thương về miền Trung' để trao tặng áo dài và những phần quà đầy nghĩa tình cho bà con chịu thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Bình, Quảng Trị và Huế...
Giáo viên Trường THCS Hải Tân và các bạn trẻ Huyện đoàn
Hải Lăng cùng giao lưu với đoàn ///  ẢNH: NVCC
Giáo viên Trường THCS Hải Tân và các bạn trẻ Huyện đoàn Hải Lăng cùng giao lưu với đoàn
ẢNH: NVCC

Ấm áp nghĩa tình sau bão lũ

Quảng Bình đón chúng tôi khi những trận bão và những cơn lũ vừa đi qua. Nắng hanh khô, mọi thứ đã trở lại trạng thái bình yên vốn có. Đoàn chúng tôi bay từ TP.HCM đến Quảng Bình và phải đi một đoạn đường khá dài để đến xã Phù Hóa, H.Quảng Trạch. Tại hội trường UBND xã Phù Hóa, các cô giáo đã chờ sẵn, vui vẻ chào đón chúng tôi.
Những cái bàn, cái ghế chỉ vừa mới được hong khô sau nhiều ngày phải ngâm trong nước lũ, vẫn chưa hết xiêu vẹo. Mùi tanh của bùn, những dấu vết của nước lũ vẫn còn hằn trên tường nhà cũ kỹ của thôn. Món quà đoàn chúng tôi mang đến không đơn giản chỉ là những bộ  , những chiếc chăn ấm cho bà con, những đồng tiền ít ỏi hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn mà cao hơn cả là sự động viên tinh thần để mọi người cùng tiến về phía trước. Sự động viên còn được thể hiện cụ thể qua những lời ca tiếng hát của MC Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và ca sĩ Quốc Đại.
Tôi để ý những người đến nhận quà đa số là người già yếu neo đơn, mà gây ấn tượng với tôi nhất là một phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, tất cả các con đều phải tha hương kiếm sống, đứa ở Bình Phước, đứa ở Đắk Nông, đứa làm thuê ở Sài Gòn...
Sau khi tặng áo dài cho các nữ giáo viên và gửi những suất quà cho bà con ở 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch, chúng tôi tiếp tục di chuyển vào H.Hải Lăng (Quảng Trị). Hơn 20 giờ đoàn mới đến được địa điểm. Điều bất ngờ là các cán bộ, giáo viên Trường THCS Hải Tân và các bạn đoàn viên vẫn ngồi chờ đón. Sau vài phút giới thiệu chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng hòa mình cùng cán bộ, giáo viên trong các tiết mục hát ca nhảy múa một cách ấm áp, thân tình. Đến hơn 23 giờ, đoàn chúng tôi mới lên xe vào Huế trong sự lưu luyến của mọi người.
Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, người khởi xướng chương trình “Đại sứ Áo dài”, tâm niệm: “Không chỉ là một hoạt động nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu áo dài, mà cao hơn cả là lan tỏa những điều tử tế thông qua các hoạt động xã hội”.
Nhật ký thiện nguyện ở miền Trung - ảnh 1

60 bộ áo dài cho nữ giáo viên, 12 bộ áo dài cho nữ công chức xã Phù Hóa

NVCC

Lan tỏa những điều tử tế

Gần 2 ngày ở Huế, những cơn mưa dai dẳng không ngừng. Trên đoạn đường đoàn chúng tôi vào H.Phong Điền, hai bên đường là những con sông nước đang lên, sẽ tràn lên mặt đường nếu mưa vẫn kéo dài.
Tại đây, đoàn chúng tôi đã trao tặng áo dài tới các nữ giáo viên 3 xã: Phong Bình, Phong Sơn, Phong Hòa. Mưa lạnh giá rét, thế nhưng hầu hết các cô giáo các trường trong 3 xã tại Phong Điền đều có mặt. Tất cả cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của MC kiêm ca sĩ Quỳnh Hoa; lắng nghe nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng đọc những đoạn thơ về xứ Huế mộng mơ do anh sáng tác.
Khép lại chương trình là chia sẻ đầy ân tình của anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước: “Chúng tôi rất vui khi có thể làm nhiều điều tử tế. Trong 2 mùa dịch và mùa lũ, với lòng tốt đã được kích hoạt, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động, phương thức cứu trợ, tiếp tế đầy nhân văn, sáng tạo, có tính lan tỏa mạnh”.
Mãi tận 23 giờ, đoàn chúng tôi mới bay trở về TP.HCM. Ngoài trời Huế vẫn còn mưa dai dẳng. Tôi nhìn qua cửa sổ máy bay, trong đầu văng vẳng bài dân ca quen thuộc của dân Bình Trị Thiên chúng tôi hay động viên nhau rằng: “Chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây...”.
nguồn: https://thanhnien.vn/gioi-tre/nhat-ky-thien-nguyen-o-mien-trung-1319168.html?fbclid=IwAR1Acsnl6dODDe5eKV_n_YRr9antzuB9MTvY74pyx6DFYQZVw-Ez-lw66bA

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Ký ức mùa mưa lũ miền Trung

13 năm sống ở Sài Gòn nhưng hễ mỗi khi thành phố đổ những cơn mưa dai dẳng, là trong lòng tôi, nỗi bất an lại hiện về. Bao giờ cũng vậy, đó là một điềm báo về việc Miền Trung đang vào mùa mưa bão. Và rồi trong tôi lại hiện về những kỷ niệm khó quên. Chính xác nhất là nỗi ám ảnh của một đứa trẻ 5,6 tuổi. Hồi đó nhà tôi vẫn còn ở huyện Cam Lộ và nằm ngay đường quốc lộ.

Bão vừa tan và lũ lụt cũng ập đến. Hồi đó, căn nhà của gia đình tôi được làm bằng gỗ và đêm đến mưa gió ầm ầm nên cả gia đình 5 người phải nằm trên một cái giường bé tí. Thời đó chẳng có điện nên nhà phải xài bình ác - quy để thắp sáng. Hôm nào bình ác - quy hết điện thì phải thắp đèn dầu.

Đêm đó, nhà chỉ thắp ngọn đèn dầu bé tí. Cả gia đình nằm bên nhau vừa ôm cái radio để canh nghe tin tức thời tiết cơn bão và cũng vừa canh để cho ngọn đèn dầu khỏi bị tắt, dù đã đóng hết mọi cánh cửa. Ngoài kia, gió vẫn không ngừng gào thét, gió luồn qua các khe cửa, buốt lạnh và làm tắt luôn ngọn đèn dầu.

Tụi trẻ con chúng tôi tăng thêm phần khiếp sợ. Nhìn lên mái nhà, những miếng ngói, những thanh gỗ đòn tay đang lung lay nhưng muốn bay theo ngọn gió. Lúc đó, ba mẹ tôi chỉ biết cầu nguyện làm sao cho mái ngói không bay và những miếng ván được làm quanh tường nhà không bị mưa gió làm cho sập xuống....

Anh chị em chúng tôi lo lắng một chút rồi cũng thiếp đi. Còn ba mẹ vẫn phải cố gắng thức. Dưới gối thủ sẵn cây đèn pin để nửa đêm lỡ có chuyện gì sẽ biết đường ôm ba đứa con chạy đi lánh nạn.

Sáng mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên là nước đã vào đến thành giường. Người lớn bế chúng tôi vào sát góc giường để chúng tôi không bị rớt xuống nước. Dường như mọi sinh hoạt từ việc vệ sinh đến nấu ăn đều phải trên chiếc giường bé tí ấy.

Tôi vẫn nhớ, hai chân mẹ tôi bị ngâm nước mưa quá nhiều nên nó đã sưng tấy là lỡ loét. Ba tôi phải lội nước ra sau vườn xem thử có cây gì còn sống để hái vào ăn cho qua bữa. Cũng may vẫn còn vài bụi rau ngót. Ba hái vào nấu được một nồi canh đặt giữa giường…

Chúng tôi vẫn hồn nhiên chơi đồ hàng trên giường. Vẫn hát hò một góc nhà giữa dòng nước trắng xóa. Ngoài kia, mưa gió vẫn thét gào và người lớn vẫn tất bật giúp đỡ nhau qua mùa thiên tai. Sau này lớn lên, tôi hiểu rồi bị ám ảnh tiếng mưa gió bão bùng cùng nỗi lo sợ mỗi khi miền Trung vào mùa mưa bão. Bởi hiện tại chỉ có một mình tôi thoát ly vào Sài Gòn lập nghiệp.

Hôm nay, Miền Trung lại oằn mình trong mùa mưa lũ!

Nguồn:https://baobinhphuoc.com.vn/Content/ky-uc-mua-mua-lu-mien-trung-224410


Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Nhớ những mùa trung thu xưa cũ

 

Ngày bé ở quê cứ vào tầm mồng mười tháng tám âm lịch là tụi trẻ con đã rộn ràng chuẩn bị cho trung thu. Hằng đêm, từng tốp múa lân đã đi đầy đường, chen vào khắp hang cùng ngõ hẻm, làm nháo nhào cả khu phố mỗi lần có đoàn múa lân xuất hiện.

Quê tôi ở tận một huyện nghèo của miền Trung. Phải tận năm 92 hay 93 gì đó của thế kỷ trước, khi cả gia đình chuyển vào thị xã, chị em chúng tôi mới biết thế nào là Tết Trung thu. Nhưng miền Trung, rằm tháng tám đa số rơi vào mùa mưa bão. Thành ra, cứ hễ đêm nào trời không mưa là tụi trẻ chúng tôi lại reo hò vui sướng vì được ra đường xem múa lân và cũng có khi tụ tập lại thành một đoàn múa lân nhỏ. Tự trang trí "đồ nghề " và lập ra nhóm nhảy quanh xóm để kiếm tiền.

Hồi mới từ quê lên thị xã sinh sống, mỗi khi thấy đoàn múa lân vào nhà, chị em chúng tôi lại sợ hãi khóc toáng lên! Đứa thì núp sau gốc bàn, đứa chui vào lòng cha mẹ. Chúng tôi nào biết ông Địa là ai, Tôn Ngộ Không là ông nào, hay đầu lân sư tử là cái gì đâu. Nhưng mùa Trung thu năm sau, ba tôi đã mua giấy về làm mặt nạ, làm đèn ông sao, mua cả cái trống bé bé về cho tụi tôi chơi Trung thu. Ba còn lấy mấy cái lon bia hay mất thùng giấy carton người ta bỏ đi về làm lồng đèn và đặt thêm cây nến vào thắp sáng lên.

Mặt nạ thì kiếm tờ giấy to và vẽ vời trang trí thêm. Sau đó, khoét hai cái lỗ để làm hai con mắt, đục thêm hai cái lỗ kế bên mang tai, kiếm hai sợi dây luồng vào là thành cái mặt nạ. Con nhà nghèo nên ba mẹ phải sáng tạo để chúng tôi cũng có đồ chơi như tụi trong xóm. Nguyên dãy khoảng 10 nhà san sát nhau, nên lớn thêm một chút là tụi tôi đã biết tụ tập lại mỗi lần đến Tết Trung thu. Thật ra bắt đầu qua rằm tháng bảy, chúng tôi đã rục rịch đếm từng ngày… Nguyên cái xóm nhỏ ấy, tụi con nít chúng tôi bắt đầu góp tiền từ bán ve chai, nhịn ăn sáng... để đến rằm Trung thu mua bánh, kẹo, trái cây và cả nước ngọt nữa.



Đúng đêm rằm, nếu trời không mưa, chúng tôi lại trải chiếu ra sân của nhà ai đó. Ngồi bày bàn tiệc ra để cùng nhau phá cổ Trung thu, cùng hát hò vang một khoảng trời, rồi cùng nhau ngắm trăng tròn và mơ về chị Hằng, chú Cuội.

Nhưng năm nào xui đúng ngày bão, bầu trời đen thui thì không được ngắm ông trăng, chẳng được xem múa lân và cũng chẳng được cùng nhau hát hò phá cổ đêm rằm. Thế nên nhà nào biết nhà đó. Mấy chị em chúng tôi tự chơi với nhau, lấy thùng carton đội lên đầu, lấy cái trống nhỏ tự đánh tùng tùng rồi cùng nhảy múa lân, cùng ăn bánh nướng, bánh dẻo cơ quan ba tôi phát cho. Nhà đông con nên có lợi, mỗi khi lễ tết thường được phát quà gấp đôi nhà người ta.Thành ra bánh kẹo hay đồ chơi sẽ được nhiều hơn và tiếng cười, nói hay chí chóe, cãi cọ nhau cũng rộn rã hơn…

Lớn lên, xa quê hương, ở thành phố lập nghiệp, bận rộn đến quên cả tiếng trống lân, cũng không còn thời gian để nhìn lên bầu trời xem chị Hằng, chú Cuội. Đôi khi nhớ ra, chạnh lòng nhắn tin cho mấy đứa em ở quê hỏi: “Giờ này ở quê đã có múa lân chưa mấy đứa?”

Hỏi xong, tự nhiên thấy cả một bầu trời ký ức của những mùa Trung thu xưa cũ chợt hiện về trong tâm trí...

Nguồn:https://baobinhphuoc.com.vn/Content/nho-nhung-mua-trung-thu-xua-cu-74415

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Quả bóng lăn, trái tim lăn

Vậy là thêm một mùa World Cup nữa lại về, hàng triệu trái tim trên khắp hành trình lại có dịp lăn theo quả bóng tròn. Bóng đá môn thể thao đ...