Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Vắc-xin và lòng biết ơn

Dạo này mọi người đều hỏi thăm nhau bằng câu 'Đã tiêm vacxin chưa?', rồi rất nhiều người sau khi được tiêm đều úp lên mạng xã hội  như là một trào lưu mới trong thời Covid.

Chính phủ đang nỗ lực từng ngày để tất cả mọi người dân  đều được tiêm vắc xin một cách sớm nhất /// Duy Tính
Chính phủ đang nỗ lực từng ngày để tất cả mọi người dân đều được tiêm vắc xin một cách sớm nhất
DUY TÍNH
Có người lại chia sẻ lại hành trình sau khi những giọt vắc xin bắt đầu chạy vào cơ thể.  Nào sốt, nào đau mỏi khắp người và thậm chí, rất nhiều người còn hoang mang sợ hãi vì biết đâu mình có thể nằm trong số ít những người không may bị phản kháng nặng với vắc xin.  

Biết ơn thay vì khoe "chiến tích"

Vắc xin ở nhiều quốc gia đang rất khan hiếm. Thế nên thay vì coi việc mình được ưu tiên tiêm vắc xin như một cái gì đó để gọi là "chiến tích " thì hãy thể hiện nó như một sự biết ơn nếu như mình đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia chưa có cơ hội để được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.
Hôm vừa rồi một anh bạn giáo viên đã nhắn tin chia sẻ với tôi rằng anh ấy rất biết ơn khi mình đã được tiêm vắc xin. Ít hôm sau, một cô em đang làm việc tại tòa án huyện Cần Giờ (TP.HCM) cũng nhắn cho tôi với cảm xúc tương tự. Tôi bỗng thoáng giật mình vì điều này. Ít hôm sau lướt Facebook tôi thấy ca sĩ Quốc Đại chia sẻ dòng trạng thái với ẩn ý rằng xin mọi người đừng khoe hình ảnh mình vừa được tiêm văc xin, vì ngoài kia đang có hàng ngàn người nghèo khổ vẫn chưa có cơ hội để được tiêm .
Những ngày này tôi cũng nôn nóng với câu hỏi làm thế nào để mình được gọi tiêm văc xin một cách sớm nhất? Nhưng rồi trong tôi lại tồn tại một dòng suy nghĩ khác khi có hàng trăm người đang gồng mình đương đầu với cuộc chiến vô hình kia rất cần được tiêm  trước mình. Rồi những người nghèo khó yếu thế hơn trong xã hội cũng đang cần một cơ hội để được tiêm.
Tôi có được đọc bài viết của một ai đó chia sẻ trên Facebook rằng họ sẵn sàng nhường cơ hội được tiêm vắc xin cho những người cần thiết hơn mình. Vì một nhẽ nếu đứng trong đám đông 10 người và 9 người còn lại đã được tiêm  thì họ vẫn cảm thấy an lòng. Còn hơn một mình họ may mắn được tiêm, trong khi 9 người còn lại thì không. 
Vắc xin và lòng biết ơn - ảnh 1

TP.HCM đang thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 với quy mô lớn

THANH HƯƠNG


San sẻ cùng nhau

Hơn một năm dịch bệnh đồng nghĩa với việc kéo theo bao hệ lụy kinh tế đi xuống. Các doanh nghiệp phá sản, công nhân mất việc, người ở thành phố phải bỏ về quê, người làm nghệ thuật phải đi làm nhân viên giao hàng kiếm sống qua ngày. Mọi thứ xoay vần theo chiều hướng khó khăn. Thế nhưng, tất cả vẫn cùng nhau chia sẻ để  chung tay góp tiền mua vacxin. 
Chính phủ đang nỗ lực từng ngày để tất cả mọi người dân chúng ta đều được tiêm vắc xin một cách sớm nhất. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây sự san sẻ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để sớm đẩy lùi đại dịch bệnh.
Nước giàu san sẻ vắc xin cho nước nghèo. Người giàu san sẻ cơ hội được tiêm vắc xin cho người nghèo và đôi khi trước những những biến cố của nhân loại như vậy luôn là điềm báo tốt lành cho những ai biết cách khơi dậy những hạt mầm của sự biết ơn và lòng yêu thương hiến tặng
Thế nên bên cạnh việc kêu gọi cùng nhau tiêm vắc xin, thì cũng cần kêu gọi hành động cùng san sẻ cơ hội được tiêm cho những ai đang cần thiết hơn mình. Nó như một sự hiến tặng để cho chúng ta dù ở trong bất kỳ thành phần nào trong xã hội cũng đều có cơ hội được sống như nhau.
Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/vac-xin-va-long-biet-on-1406291.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR3YT5_i0S7-0BEySWsohCEik-WXZoKcC-8mOrc_6Ardoh1vIy0iNpwo1rY

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

ĐIỀU GÌ CÒN LẠI SAU ĐẠI DỊCH COVID-19



Nếu như giai đoạn thế giới chao đảo vì đại dịch sắp qua, thì điều gì sẽ còn đọng lại sau cơn càng quét của cơn bão mang tên nCoV 19? Và loại người chúng ta sẽ học được những gì? Hay nói chính xác hơn là các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ nhận ra được những bài học gì?

 


Những ngày qua, chúng ta đã nhìn thấy sự luống cuống của các nước giàu có và thậm chí, cả những nhà lãnh đạo cấp cao của họ cũng dương tính với virus corona. Dường như, thế giới bị đảo lộn và hơn 4 tỷ dân trên toàn cầu  đều phải ở nhà. Nói chính xác hơn là là lệnh cách ly toàn nhân loại để đảm bảo tính mạng cho con người, không riêng gì một quốc gia nào. 

 

Mọi cuộc chiến tranh đều buộc tạm ngưng lại. Hong Kong không còn biểu tình, các nước Châu Âu tạm ngưng khủng bố và bạo động, Châu Phi không còn đi loay hoay xử lý nạn đói, các nhóm khủng bố thuộc IS cũng không thấy hoành hành. Cả nhân loại chỉ còn chung một mục tiêu, một tầm nhìn là làm sao để sớm tìm ra vacxin để ngừa bệnh và cứu sống hàng triệu bệnh nhân đang dương tính. 

 

Trong những ngày khó khăn này khi bộ máy y tế của toàn thế giới đều phải gồng mình mới có thể cứu sống hàng triệu người bị bệnh, cách đường biên giới buộc phải kiểm soát chặt chẽ hơn và có nhà lãnh đạo cùng học cách ngồi lại với nhau để chiến đấu với một kẻ thù vô hình nhưng rất nguy hiểm. 

Người dân đều phải đồng lòng ở nhà và thắt chặt mọi chi tiêu tối thiểu. Nhà ai ở yên nhà nấy. Quốc gia nào ở yên quốc gia nấy. Không ai xâm lược hay chiếm đoạt gì của nhau. Và chúng ta đều tự hỏi rằng không biết những giấc mộng làm bá chủ thế giới kia liệu có còn được tái diễn không? 

Câu hỏi đặt ra virus corona đến từ đâu liệu có còn giá trị ? Vâng, virus đó đến từ lòng tham của con người mà ra. Và liệu có những nhà bác học trên thế giới liệu rằng họ có thể ngồi lại với nhau để cùng chế tạo ra loại vacxin tiêu diệt đi lòng tham của con người không? 

 

Bởi chỉ có như vậy thì Trái Đất này mới không còn những loại virus bệnh tật hành hạ nhân loại và cũng sẽ không còn chiến tranh, không còn những cuộc khủng bố biểu tình, không còn tranh chấp biên giới hay biểu đảo của nhau. Và quốc gia nào sẽ ở yên quốc gia đó.

 

Cầu mong sao cho tương lai nhân loại sau này,ai sinh ra trên Trái Đất này cũng  đều được tiêm vào người một loại vacxin mang tên: "Không có lòng Tham!" Thì mới mong hành tinh này được yên ổn, nhờ lòng người được tiêu diệt lòng tham. 

 (Viết từ năm 2020)

 Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

 

Giữa hàng nghìn câu hỏi, có một câu quan trọng mà chúng ta quên dành cho bản thân

 


Chúng ta thường ngộ nhận khi nghĩ rằng tài sản lớn nhất của mình là tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, đồ dùng đắt tiền, là sắc đẹp hay địa vị đang có, vậy nhưng...

Hằng ngày, chúng ta thường xuyên hỏi thăm nhau bằng câu hỏi quen thuộc: "Bạn khỏe không?" "Anh/chị có khỏe không?" hay: "Ba mẹ có khỏe không?" "Ông bà vẫn khỏe chứ?" "Cô/cậu ấy sức khỏe tốt không?"...

Nó là một câu hỏi xã giao thông dụng nhất cho tất cả chúng ta. Vậy nhưng, đã bao giờ chúng ta tự hỏi với chính mình rằng: "Tôi ơi, có khỏe không?" chưa.

Vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, nếu thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, hình hài vẫn nguyên vẹn thì đó là giai đoạn chúng ta vẫn đang hưởng thụ được cuộc sống và đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chúng ta đang sở hữu. 

Trong những giờ phút ấy, chúng ta bỗng nhận ra rằng mình đang may mắn hơn chục ngàn người đang mắc phải những căn bệnh không chữa được thậm chí, sự sống chỉ còn tính bằng giờ mà thôi…

Chúng ta cũng tự nhận ra mình còn may mắn hơn những người nghèo khổ khi đêm qua họ vẫn phải ngủ vật vờ ở công viên, ở vỉa hè hoặc mái hiên nhà ai đó. 

Và chúng ta cũng may mắn hơn những người đang ốm đau đang phải nằm chen chúc ở bệnh viện, có người còn phải nằm ở hành lang bệnh viện hay trên dãy ghế chờ trước phòng khám.

Chúng ta thường ngộ nhận khi nghĩ rằng tài sản lớn nhất của mình là tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, đồ dùng đắt tiền, là sắc đẹp hay địa vị đang có. Nhưng những thứ đó đến với mình rất cực nhọc, gian khổ, thế nhưng có khi chỉ trong chốc lát mọi thứ sẽ ra đi nhẹ tựa như chiếc lá vàng rơi. 

Giữa hàng nghìn câu hỏi, có một câu quan trọng mà chúng ta quên dành cho bản thân - Ảnh 1.

Chỉ có sức khỏe và trí tuệ mới là thứ tài sản quý giá nhất mà hằng ngày chúng ta cần phải nâng niu nhất. Vì chỉ có hai thứ ấy mới làm cho con người chúng ta được ở trong trạng thái hạnh phúc nhất, an toàn nhất mà thôi!

Có sức khỏe về cả thể chất và tinh thần thì bệnh tật sẽ không thể nào đến "gõ cửa" cuộc sống của chúng ta. Nó cũng không thể làm gián đoạn những mục tiêu còn dang dở, bỏ lỡ những công việc mình muốn làm, hay cắt ngang những ước mơ dự định cho tương lai phía trước.

Vậy nên, hãy luôn làm gia tăng hai thứ tài sản đó khi mỗi giờ trôi qua và đó là cách mà chúng ta đang tự yêu thương chính mình để rồi sẽ biết cách yêu thương người khác.

Giữa hàng nghìn câu hỏi, có một câu quan trọng mà chúng ta quên dành cho bản thân - Ảnh 2.

Vậy thì chúng ta sẽ yêu thương chính mình bằng cách nào? 

Đây là câu hỏi có vô vàn đáp án cho mỗi người. Và cách yêu thương chính mình tốt nhất là luôn học hỏi để nâng cao kiến thức và đặc biệt là luôn yêu cái tôi khỏe mạnh của mình. Đó là lý do vì sao đừng để khi cơ thể mình phát ra những tín hiệu đau ốm, mệt mỏi khi mới đi khám ở bệnh viện.

Khi chúng ta hỏi người khác khỏe không thì điều đó chứng tỏ mình đang quan tâm đến họ, song chúng ta cũng đừng quên hỏi chính mình: "Tôi ơi, có khỏe không?" bằng cách thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, chăm tập luyện thể thao, ăn uống nghỉ ngơi khoa học, có lối sống lành mạnh (nếu cần có thể xin tư vấn của bác sĩ). Có vậy, mới làm chủ được bản thân.

Khi cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới có cơ hội làm việc, trau dồi kiến thức, mới có thể yêu thương và chăm sóc những người mà mình yêu quý, khi cơ thể khỏe mạnh, thì chúng ta mới có thể sẻ chia với bao người bất hạnh xung quanh. 

Giữa hàng nghìn câu hỏi, có một câu quan trọng mà chúng ta quên dành cho bản thân - Ảnh 3.

Không những vậy, khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, mình sẽ không nằm trong số 20% những người mắc phải các căn bệnh mãn tính, vì theo ước tính thì có tới 80% các căn bệnh mãn tính mà con người mắc phải hiện đều xuất hiện từ lối sống chưa hợp lý, không lành mạnh, không khoa học mà ra.

Vì thế, xin đừng quên sống tử tế với chính mình bằng cách hãy thường xuyên hỏi thăm bản thân bằng câu: "Tôi ơi, có khỏe không?"!

Nguồn: Giữa hàng nghìn câu hỏi, có một câu quan trọng mà chúng ta quên dành cho bản thân (soha.vn)

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Suất ăn sáng nghĩa tình trong thời dịch bệnh Covid-19

Đã gần một tháng nay cứ đều đặn vào mỗi sáng thứ sáu hằng tuần, Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN và Đoàn thanh niên P.13, Q.Tân Bình cùng đứng ra kêu gọi thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để thực hiện chương trình “Phần ăn sáng nghĩa tình”, để gửi đến bà con nghèo trong những ngày dịch bệnh Covid-19.
Mỗi tuần một món ăn và 1 kg khoai lang tím cho người dân nghèo quanh khu vực P.13, Q.Tân Bình
Mỗi tuần một món ăn và 1 kg khoai lang tím cho người dân nghèo quanh khu vực P.13, Q.Tân Bình
Các bữa ăn sáng như vậy thường được chuẩn bị từ sáng sớm, với mỗi phần ăn dao động từ 15.000 - 20.000 đồng và rất đa dạng món như: bánh mì chả lụa, xôi, cháo, bún xào, bánh ướt... để cho bà con nghèo được thay đổi khẩu vị trong những ngày giãn cách vì dịch bệnh Covid-19.
 Suất ăn sáng nghĩa tình trong thời dịch bệnh Covid-19 - ảnh 1
Mỗi lần phát như vậy dao động từ 150 - 200 phần và có khi còn phát tặng thêm khẩu trang y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho những người dân nghèo không có điều kiện mua. Cứ mỗi thứ sáu hằng tuần từ 7 giờ là người dân nghèo quanh khu vực P.13, Q.Tân Bình lại đứng xếp hàng ngay trạm y tế phường để chờ đến lượt mình nhận đồ ăn sáng miễn phí. Có những cụ bà cố gắng đến từ rất sớm để mong nhận được một phần ăn sáng, thậm chí có cụ bán vé số còn xin hẳn hai phần để đem về cho đứa con đang bị bệnh nằm ở nhà.
Hay như có cụ ông khi đi ngang qua khu vực đường Trường Chinh để nhặt ve chai, thấy mọi người đang xếp hàng nhận đồ ăn sáng cũng chạy tới xin một phần. Mọi người thấy cụ tay cầm bịch ve chai và không đeo khẩu trang nên ai cũng ái ngại. Chị Lê Giang, Chủ tịch Hội LHPN P.13, ân cần tặng khẩu trang y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cụ, kèm một ổ bánh mì chả lụa và một bịch khoai lang.
 Suất ăn sáng nghĩa tình trong thời dịch bệnh Covid-19 - ảnh 2
Anh Hồ Trung Kiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (P.13, Q.Tân Bình), người khởi xướng ra ý tưởng này, giải thích về lý do tại sao chọn ngày thứ sáu mà không phải là những ngày khác trong tuần, vì đây là khoảng thời gian mà các khối ban ngành nhà nước trong phường có chút thời gian rảnh để có thể cùng nhau phối hợp làm chương trình ý nghĩa này giúp người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Bởi để có thể thực hiện chương trình “Phần ăn sáng nghĩa tình” như vậy mọi người phải dậy từ rất sớm, tìm mua nguyên liệu tươi ngon và cùng nhau chế biến. Đến khoảng 6 giờ 45 là phải đem đồ ăn ra bày biện và 7 giờ là bà con đã đứng xếp hàng chờ nhận đồ ăn sáng.
Hai chị Tô Phương Anh và chị Nguyễn Thị Túc, thuộc Hội LHPN P.13, là những thành viên luôn tích cực tham gia các chương trình từ thiện, chia sẻ: “Rất vui khi được góp sức cùng với ban ngành, đoàn thể của phường. Người góp của, người góp công cùng nhau góp sức phát bữa ăn sáng cho người khó khăn vượt qua dịch bệnh Covid-19”. Chương trình khởi động từ đầu tháng 5 và kết thúc đến hết tháng 12.2021.

'Tuổi trẻ chúng ta chỉ có mười ngàn ngày thôi bạn ạ!'

 Ngày bé tôi được đọc một cuốn sách trong đó có câu nó khiến tôi bị ám ảnh, tác giả đã viết như thế này: 'Thật ra tuổi trẻ chúng ta chỉ có mười ngàn ngày thôi bạn ạ!' 

'Tuổi trẻ chúng ta chỉ có mười ngàn ngày thôi bạn ạ!'
Lúc đó tôi chưa được học toán nên sẽ không thể nào nhẩm tính được mười ngàn ngày sẽ dài bao nhiêu năm và tuổi trẻ con người được tính từ độ tuổi nào và kết thúc ở độ tuổi nào?
Nhưng tôi tin, mười ngàn ngày là một quãng thời gian ngắn trong chu kỳ của mỗi một con người. Dĩ nhiên tôi tin và niềm tin đó dẫn tới một nỗi sợ hãi tột độ! Bởi tôi sợ thời thanh xuân của mình chỉ trôi qua nơi góc nhà và cả suốt quãng đời còn lại cũng vậy.
Nỗi sợ hãi đã khiến tôi phải hành động để có được một quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất của mỗi một đời người đó chính là thời thanh xuân tươi trẻ, độ tuổi căng tràn sức sống, căng tràn nhiệt huyết thanh xuân và bao ước mơ hoài bão…
Tôi muốn mình trở thành nhà văn để viết những cuốn sách ý nghĩa cho đời.
Tôi muốn mình là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tự tin với những gì mình đang có.
Tôi muốn mỗi bước chân của mình đi đến đâu đều truyền những năng lượng tích cực.
Tôi muốn ở trong môi trường toàn những người thành công và giàu có.
Tôi muốn mình đứng trước khó khăn sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Và rất may mắn khi nhìn lại một nửa chặng đường thanh xuân của mình tôi đã làm được những gì mình muốn. Một nửa chặng đường thanh xuân của tôi - một người phụ nữ bị khuyết tật, tôi không hề được đi học phổ thông, tôi cũng chẳng được sinh ra trong một gia đình giàu có.
Từ nhỏ tôi sống một cuộc sống với đầy những thiệt thòi về ngoại hình, nhưng từ khi 9 tuổi tôi đã học chữ ở nhà, 16 tuổi tôi đã bắt đầu “khởi nghiệp” bằng nghề viết sách. 20 tuổi tôi đã nuôi khát vọng được sống ở Sài Gòn, vì tôi biết đó là nơi giúp tôi phát triển.
'Tuổi trẻ chúng ta chỉ có mười ngàn ngày thôi bạn ạ!'  - ảnh 2
Trần Trà My
Và đến năm 21 tuổi tôi đã có cơ duyên thực hiện mơ ước lớn nhất của mình thời bấy giờ là vào Sài Gòn định cư.
23 tuổi, cuốn sách đầu tay của tôi được xuất bản sau gần hai năm đi gõ cửa từng nhà xuất bản cả Hà Nội lẫn Sài Gòn.
24 tuổi lại thêm một cuốn sách nữa được xuất bản và đây cũng là lúc để tôi rẻ thêm một con đường mới trong sự nghiệp của mình. Tôi được mời tham gia khởi nghiệp cho một công ty về bác sĩ riêng. Những bỡ ngỡ trong kinh doanh sẽ là cơ hội để tôi trau dồi thêm kinh nghiệm lẫn trang bị thêm kiến thức cho mình.
Và đó cũng là khoảng thời gian tôi được thực hiện thêm mơ ước cháy bỏng nhất của mình là được đi học. Và tất nhiên ngôi trường tôi chọn học cũng liên quan đến ngành PR, bởi tôi thích những gì liên quan đến kết nối cộng đồng.
27 tuổi, cuốn sách thứ ba ra đời và đấy cũng là thời điểm tôi nhen nhóm ý định bỏ tất cả để vác balo và lên đi. Có thể với người bình thường việc đi đâu đó cũng đã là một trở ngại, vậy thì với một người khuyết tật như tôi sẽ là cả một vấn đề phức tạp.
'Tuổi trẻ chúng ta chỉ có mười ngàn ngày thôi bạn ạ!'  - ảnh 3
 

Nhưng rồi tôi tự nhủ: “Không sao cả vì ngoài kia xã hội còn có rất nhiều người tử tế!” Và năm 30 tuổi tôi sẵn sàng nghỉ công việc PR cho các công ty để đi khắp Việt Nam. Đi và viết. Thú thật, người ta vác balo lên và đi. Còn tôi phải vác khung xe lên và đi, vì đôi chân của tôi cần sự trợ giúp của một chiếc khung xe để di chuyển.

Tôi đi từ đất mũi Cà Màu cho đến tận đất cảng Hải Phòng với một mục tiêu là tìm gặp những nhân vật tôi muốn gặp. Từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ, anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, thầy Lê Thẩm Dương, anh MC Phan Anh… Và còn nhiều nhân vật bạn trẻ khác, tất cả đã tạo niềm cảm hứng cho tôi hoàn thành cuốn sách mang tên: “Tin vào điều tử tế”. Cuốn sách sau sẽ được ra mắt độc giả vào năm 2018.
Cứ vậy tôi đi - viết - lắng nghe - quan sát và chỉnh sửa từng chút một. Bên cạnh đó tôi còn hoàn thành những khóa học về kỹ năng, vì tôi tin mình sẽ không dừng lại ở vai trò là một nhà văn.

Đi qua một nửa chặng đường thanh xuân trong quỹ thời gian mười ngàn ngày của mình, với bao khó khăn, bao đánh đổi của mồ hôi, nước mắt và cả sức khỏe của mình. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ với quá khứ, với những gì mình đã vượt qua và phải vội vã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao hơn cho những mục tiêu tương lai kế tiếp.
Bởi tính ra mười ngàn ngày chỉ có 27 năm 4 tháng 25 ngày bạn ạ. Nó ngắn đến mức giống như khoảnh khắc ta mở mắt và nhắm mắt vậy. Khi ta nhắm mắt cứ nghĩ rằng mình còn trẻ và đời còn dài lắm, cần gì phải vội vã đâu?
Nhưng than ôi, khi mở mắt ra ta đã thấy mình không còn trẻ, không còn đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để thực hiện bao ước mơ dự định. Ta thấy mình giống một chú óc sên mang trong mình một cái vỏ để ẩn nấp.
Cứ ì à, ì ạch tới lui chỉ một quãng đường và không biết sẽ đi về đâu giữa xã hội này?
Đôi lần tôi hay mường tượng đến cảm giác về một mai mình già đi; khi đôi chân mình không còn đứng vững, đôi tay mình run run, đôi tai mình không còn được nghe những âm thanh xô bồ ngoài kia… Nhưng đôi mắt mình và cả tâm trí mình vẫn còn nguyên vẹn cả một bầu trời ký ức về thanh xuân tươi đẹp của mình.
Vì thanh xuân ấy là một thước phim sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc!

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh

Nhân duyên thật sự diệu kỳ, nhiều người chắc hẳn phải thốt lên như vậy sau khi biết đến chuyện tình của chàng kỹ sư người Úc cùng cô gái Việt Nam, Nguyễn Thị Vân.

Với rất nhiều người khuyết tật Việt Nam cái tên Nguyễn Thị Vân (CTHĐQT trung tâm Nghị Lực Sống) đã không còn xa lạ gì. Vân có một thân hình rất đặc biệt và dường như mọi sinh hoạt dù nhỏ nhặt nhất như tự mặc đồ, đi vệ sinh tắm rửa thì cô vẫn phải cần một người trợ giúp.

Thế nhưng trí tuệ, tâm hồn và cả thái độ sống của Vân thì có lẽ những cô gái lành lặn cũng phải chào thua. Đó là lý do vì sao một cô gái có thân hình không trọn vẹn vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô gái ấy đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông người Úc, gốc Anh. Đó là một chuyện tình thật đẹp.

Chuyện tình bằng những cái… like qua facebook

Vân chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và ông xã Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh). Họ quen nhau bắt đầu từ việc Neil Bowden Laurence thường xuyên vào like và comment những bức hình của Vân trên facebook.

"Ban đầu mình không để ý lắm vì cũng nhiều bạn trên facebook. Những khi rảnh, mình để ý xem ai add facebook (kết bạn), ai hay like, comment. Một hôm mình thấy anh ý add thì accept (đồng ý), rồi vào nhắn tin cảm ơn vì đã add facebook, thế là từ ngày đó siêng chat với nhau", Vân nhớ lại cách quen ông xã.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Vân.

Hằng ngày hai người chat với nhau qua facebook vì Vân có vốn tiếng Anh tự học rất tốt. Cô cũng từng dành học bổng tại Úc mấy năm trước. Càng nói chuyện thì Neil càng nhận thấy sự thú vị ở cô gái này.

Sau gần 11 năm ly hôn với vợ trước thì mọi cảm xúc yêu đương trong anh gần như vụt tắt, chính nhờ cô gái có thân hình đặc biệt như Vân khiến cho anh cảm thấy cuộc sống thêm thú vị - dù đây là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

Vân là cô gái hài hước, một tâm hồn tinh tế và đặc biệt công việc đang làm giúp cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam có công ăn việc làm và sự lạc quan.

Vân bảo mình là một cô gái sống chủ động và tự tin thế nên việc đi "thả thính" một ai đó là điều hết sức bình thường. Một ngày đẹp trời Vân chụp một bức ảnh kèm dòng chữ: "Đang uống trà một mình, ai rảnh thì qua uống cùng nhé". Neil vào comment bảo: "Anh được không?" Vẫn trả lời: "Ok, qua Việt Nam đi, ngày nào em cũng pha cho uống."

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 2.

Kết hôn không cần đám cưới

Bất ngờ mấy tuần sau Neil đã mua vé máy bay qua Việt Nam chơi trong ba tuần liền. Neil sẵn lòng ở chung nhà cùng rất nhiều bạn khuyết tật khác trong trung tâm Nghị Lực Sống. Anh sống, cảm nhận, hỗ trợ Vân trong các sinh hoạt thường ngày mà không hề có chút ngại ngùng.

Cả hai thấy hợp và bắt đầu tìm hiểu về đối phương như bao người yêu nhau khác. Bay qua lại giữa Úc và Việt Nam một thời gian, Neil bất ngờ xin nghỉ công việc tại Úc để quyết định về Việt Nam ở bên cạnh người con gái mình yêu. Cả hai làm thủ tục kết hôn để sau này nếu Vân qua Úc du lịch hay học tập sẽ thuận tiện.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 3.

Họ cùng nhau chụp những bức hình thật đẹp.

Chắc hẳn khi nghe đến câu chuyện tình đặc biệt này sẽ có rất nhiều sự ngạc nhiên. Thế nhưng với những ai đã từng có dịp tiếp xúc hay làm việc cùng Vân sẽ thấy hết sức bình thường. Thậm chí sẽ nghĩ Neil là một phần thưởng xứng đáng mà cuộc sống đã ban tặng cho cô gái có vẻ đẹp tâm hồn như thế.

Họ đã đồng hành cùng nhau hơn một năm nay. Đi đâu cũng có nhau và một cuộc sống hôn nhân như hầu hết các cặp vợ chồng bình thường khác. Với họ, mỗi ngày trôi qua dù như thế nào cũng là một niềm vui khi cùng nhau khám phá, thấu hiểu và cảm thông.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 4.

Và chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài tâm sự của 2 nhân vật chính và chuyện tình đặc biệt của họ.

PV: Lý do gì để Neil bỏ Úc để theo bạn về Việt Nam?

Mình cũng không biết. Theo như anh ý bảo: "Ở với em vui. Mỗi ngày đều cảm thấy là 1 ngày mới, mình luôn có những ý tưởng mới, trải nghiệm mới làm anh ấy thích thú."

PV: Hai người thường xuyên có những bất hòa trong cuộc sống?

Có nhưng không thường xuyên, tụi mình hay tranh luận và đã tranh luận thì kiểu gì cũng có trái chiều nhưng vì đều là người có hiểu biết và tôn trọng nhau nên không có gì căng thẳng cả.

Cũng có những chuyện chưa phù hợp vì khác biệt văn hoá thói quen, nhưng sẽ ngồi lại sau đó để giải thích là tại sao lại như thế này mà không phải thế kia, cảm giác về chuyện đó thế nào? Nó ảnh hưởng tới người kia ra sao? Cùng nhau rút kinh nghiệm hoặc tìm giải pháp cho lần sau thôi.

Ví dụ như Neil hay ngủ muộn vì thích xem Youtube, chơi game. Mình thì không thích anh thức khuya. Nhiều lần gọi đi ngủ nhưng cứ rề rà trì hoãn, nhiều lần thì cũng sẽ bực nhưng thay vì bực hay ra lệnh thì mình đổi chiêu liên tục, như: "Neil ơi, giờ anh muốn em ôm ngủ hay chơi game? Em không ngủ được" kiểu gì anh cũng sẽ lò dò lại ngủ.

Vì một câu nói, chàng kỹ sư người Úc nghỉ việc sang Việt Nam: Ngã rẽ của định mệnh - Ảnh 5.

PV: Về phía hai bên gia đình họ phản ứng sao?

Tất cả mọi người đều rất vui, chị gái của Neil nhắn tin cho mình bảo: "Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của Neil trở nên phong phú."

PV: Trong mắt hai người đối phương còn lại là người như thế nào?

Ở nhà Neil hay bảo mình là: "Bé ngốc, hay là gái hư." Ra đường ai hỏi thì bắt đầu khoe vợ: "Vân thông minh lắm, lúc nào trong đầu cũng đầy ý tưởng và rất vui tính. Vân có nhiều học sinh và tạo việc làm cho rất nhiều người khuyết tật"....

Còn với mình Neil rất tình cảm, chăm chỉ, trẻ trung, hài hước, như kiểu đàn ông mẫu mực - trụ cột gia đình.

PV: Thế bạn có cảm giác mặc cảm về bản thân khi biết mình không thể chăm sóc anh ấy như một người vợ bình thường.

Không hề! Neil và mình vẫn cùng nhau đi chợ, anh ấy nấu, mình ngồi cổ vũ tinh thần. Hôm nào không thích nấu thì ra quán ăn hoặc là giúp việc nấu.

Nguồn: https://soha.vn/vi-mot-cau-noi-chang-ky-su-nguoi-uc-nghi-viec-sang-viet-nam-nga-re-cua-dinh-menh-20180926100403272.htm?fbclid=IwAR3Osq9Ve4McmJeBqqyWkPlBVP5TyrFZlRD2fqsbsAEAspAwJ5XoNbnd3fE

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Từ "avatar giống người yêu cũ" tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x

 Họ yêu nhau như bao đôi bạn trẻ 9x khác, cũng có những hờn giận vu vơ, những lần cãi nhau vô cớ, và có cả những chuyến đi phượt cùng bạn bè.

Từ avatar giống người yêu cũ tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x - Ảnh 1.

Cặp đôi nhân vật chính Kim - Thương.

Ngay tại buổi dạy học đầu tiên thì chàng trai đã phát hiện ra trong lớp học "đặc biệt" này có một bạn "học sinh" bằng tuổi mình nên ban đầu cả hai trao đổi facebook để làm quen và hỏi thêm những kinh nghiệm về photoshop. 

Thậm chí, nguyên một khóa học chàng "thầy giáo" này còn mượn laptop của Thương để làm minh họa bài giảng.

Từ avatar giống người yêu cũ tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x - Ảnh 2.

Và cô "học sinh đặc biệt" có cái tên rất đáng yêu Vũ Thị Thương hiện đang làm chăm sóc khách hàng cho công ty Imagtor. Cô gái này sinh ra tại Quảng Ninh và bị liệt hai tay, hai chân từ lúc sinh ra. Thế nhưng Thương đã một mình lên Hà Nội với cuộc sống tự lập từ năm 2016. 

Một cô gái tuy kém may mắn về ngoại hình, phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng bù lại Thương sở hữu một khuôn mặt rất dễ thương, một giọng nói vô cùng ngọt ngào và đặc biệt là nghị lực sống vô cùng kiên cường.

Chỉ vì avatar giống người yêu cũ

Quen nhau một thời gian và cả hai thường hay thả thính nhau qua những đoạn chat chủ yếu bằng tiếng Anh trên facebook và vào một ngày đẹp trời nọ, Kim phát hiện ra hình đại diện trên facebook của Thương giống người yêu cũ của mình, nên anh chàng mới chia sẻ thật lòng với cô gái điều đó.

Nhưng ai ngờ rằng cô nàng này đã thả thính lại bằng câu tiếng Anh, tạm dịch là "những ai từng nói câu ý với tớ thì đều trở thành bạn trai tớ cả". Nghe thì câu chuyện cũng chẳng có gì nhưng tự dung tim anh chàng Kim lúc đọc xong câu ý đập thình thịch rồi kiểu suy nghĩ mãi cả đêm, đúng kiểu "trái tim loạn nhịp".

Cứ vậy ban đầu họ làm bạn tốt của nhau một thời gian, đi đâu Kim cũng là người đẩy xe lăn cho Thương. Thậm chí, đến những nơi công cộng mà không có lối đi dành cho người khuyết tật thì Kim vẫn sẵn sàng cổng, bế Thương.

Từ avatar giống người yêu cũ tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x - Ảnh 3.

Ban đầu cô nàng cũng tỏ ra e ngại, nhưng với anh chàng Kim là một người luôn cởi mở, thân thiện và rất chân thành nên khiến Thương giảm bớt sự e ngại.

Rồi tình yêu "gõ cửa" lúc nào cũng chẳng ai nhớ nữa. Họ cũng yêu nhau như bao bạn trẻ khác, cũng cãi nhau khi cả hai bất đồng quan điểm nào đó. Và những lần như vậy nếu Thương là người có lỗi thì cô nàng sẽ chủ động làm hòa, chứ không hề tỏ ra cố chấp nhỗng nhẻo như những cô gái khác.

Chính điều này khiến chàng Kim thêm yêu thương cô nàng Thương nhiều hơn. Sau mỗi lần như vậy hai người thêm thấu hiểu và quý trọng nhau.

Khi được hỏi lần đầu tiên 2 bạn gặp nhau và cảm giác về đối phương như thế nào?

Từ avatar giống người yêu cũ tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x - Ảnh 4.

Chuyện tình đẹp của họ khiến nhiều người cảm động.

Kim bảo: "Em cũng chả nhớ lắm cảm giác thế nào, chắc cũng thấy đặc biệt ấn tượng nhất lớp nên ngay buổi đầu em đã xin facebook của Thương, cũng chả có ý định tán tỉnh gì, chỉ thấy thú vị muốn làm quen thì add với cả cũng tiện cần gì trao đổi việc học hành của lớp thôi."

Còn nàng Thương thì trả lời rằng: "Lần đầu em gặp Kim là ở buổi học Photoshop đầu tiên. Kim lúc ấy là thầy giáo còn em là học viên. Lúc mới gặp và nghe Kim tự giới thiệu bản thân em đã nghĩ thầm kiểu "má ơi cool quá!" nhưng mà trong lớp hắn nghiêm nên em cũng sợ lắm."

Và một điều hạnh phúc hơn nữa chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ này còn được hai bên gia đình không phản ứng tiêu cực gì thậm chí, 8/3 vừa qua mẹ Kim còn mua quà để nhờ Kim tặng đến Thương. 

Từ avatar giống người yêu cũ tới câu chuyện tình cảm động của đôi bạn trẻ 9x - Ảnh 5.

Còn về phía gia đình của Thương dù vẫn đang bán tính bán nghi nhưng mỗi lần Kim có dịp về thăm, thì họ rất yêu quý. Nhất là bố của Thương, bởi nhờ quen Kim, mà Thương đã thay đổi rất nhiều, làm nhiều việc mà tưởng chừng như cô  như vậy không thể làm được.

Có những điều mà chỉ cần chúng ta sống hết mình ở phút giây hiện tại đã là một hạnh phút lớn lao lắm rồi. 

Và đôi bạn trẻ này cũng vậy, khi họ chỉ cần dành cho nhau những mật ngọt chân thành ở hiện tại, quý trọng nhau từng khoảnh khắc nhỏ, chăm sóc cho nhau từng chút một …điều đó còn hạnh phúc hơn cả những hứa hẹn xa vời!

Câu chuyện tình yêu của Kim và Thương chỉ đơn giản là vậy, dù Thương chẳng thể nào có được đôi chân lành lặn như bao cô gái khác. Hay dù Kim có đôi lần cảm thấy xuôi lòng khi nghe những dị nghị từ xã hội dành cho bạn gái mình.

Nhưng sau tất cả thì tình yêu của họ vẫn luôn đong đầy những hồi ức đẹp, để khi thời thanh xuân qua đi họ sẽ không bao giờ hối tiếc vì mình đã dám yêu!

Nguồn: https://soha.vn/tu-avatar-giong-nguoi-yeu-cu-toi-cau-chuyen-tinh-cam-dong-cua-doi-ban-tre-9x-20171003232849229.htm

Quả bóng lăn, trái tim lăn

Vậy là thêm một mùa World Cup nữa lại về, hàng triệu trái tim trên khắp hành trình lại có dịp lăn theo quả bóng tròn. Bóng đá môn thể thao đ...