Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Nguyễn Á - người ghi chép sự kiện bằng hình ảnh

  “Sài Gòn ngoan cường” và “Chúng tôi là Việt Nam” là 2 cuốn sách ảnh mới nhất của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa được ra mắt trong tháng 12 này.

Ở cuốn sách ảnh “Chúng tôi là Việt Nam”, Nguyễn Á đã rong ruổi hơn 10 năm để ghi lại cuộc sống, công việc của 125 nhân vật nữ giới tiêu biểu trên khắp Việt Nam từ rất nhiều lĩnh vực ngành nghề như chính trị gia, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, vận động viên thể thao, nhà hoạt động xã hội…

Buổi ra mắt 2 bộ sách ảnh “Sài Gòn ngoan cường” và “Chúng tôi là Việt Nam” đã thu hút hơn 100 khách mời đến tham dự triển lãm

Họ là những phụ nữ mang trong mình nguồn năng lượng sống mãnh liệt để góp phần tạo ra nhiều giá trị cho Tổ quốc. Suốt 10 năm hành trình cho bộ sách ảnh này, Nguyễn Á đã theo các nữ nhân vật để ghi lại từng khoảnh khắc sự kiện quan trọng của họ. Đôi khi, anh phải trèo đèo lội suối đến những bản làng hẻo lánh, đến các lớp học vùng cao nơi có những nữ giáo viên âm thầm hy sinh tuổi xuân của mình để dạy học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo khổ. Dường như tất cả bức ảnh của Nguyễn Á đều là những câu chuyện chân thực đầy sinh động và rất nhiều tư liệu quý giá cho người xem tìm hiểu.

Còn với “Sài Gòn ngoan cường” lại là một câu chuyện đặc biệt nơi ghi lại những khoảnh khắc không bao giờ quên của người dân Sài Gòn. Đấy là những ngày mà không phải ai cũng được phép ra đường nếu không có lý do cần thiết. Thậm chí, những lúc vào các khu vực bệnh viện dã chiến chụp ảnh, Nguyễn Á phải mặc 3, 4 bộ đồ để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Nguyễn Á luôn chịu khó lặn lội đi khắp nơi để thực hiện những bộ ảnh mang tính thời sự 

Hay có lúc chứng kiến những phút giây sinh tử, những giây phút các y, bác sĩ phải vật lộn với hung thần Covid-19 để giành lại sự sống cho bệnh nhân, anh không thể cầm được nước mắt. Rồi những phút giây chứng kiến cả nước cùng hướng về Sài Gòn, tiếp tế lương thực và nhân lực để tiếp sức cho thành phố chống chọi với đại dịch thì Nguyễn Á đều có mặt để ghi lại khoảnh khắc lịch sử ấy.

Thời gian nửa năm thực hiện bộ sách ảnh mang tên “Sài Gòn ngoan cường”, gần như Nguyễn Á có nhiều ngày đêm làm việc cật lực. Anh tỉ mỉ ghi chép tất cả thông tin liên lạc của những nhân vật cần liên hệ, chăm chú theo dõi tin tức, bám sát thời sự mỗi ngày để kiếm tìm câu chuyện nhân vật để đưa vào cuốn sách ảnh này.  


Tại buổi triển lãm 2 bộ sách ảnh “Sài Gòn ngoan cường” và “Chúng tôi là Việt Nam”, khán giả đã có những phút giây lắng đọng khi nhìn lại ngày tháng đã qua

“Sài Gòn ngoan cường” mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về ý chí, nghị lực của người dân Sài Gòn đoàn kết và kiên cường trước khó khăn do dịch bệnh hoành hành. “Tác phẩm “Sài Gòn ngoan cường” như kể lại câu chuyện bằng hình ảnh những tháng ngày người dân Sài Gòn chống chọi với đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 thật “ngoan cường”. Đã từng trực tiếp tham gia lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến số 12 nên khi tôi xem từng ảnh với nhiều cung bậc cảm xúc rất cảm động. Và tôi nghĩ các đồng nghiệp mình khi xem tác phẩm ảnh này cũng như thế” - BS.CKII Lưu Ngọc Đông đến từ Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh là nhân vật trong bộ sách ảnh, chia sẻ.

Có thể gọi nhiếp ảnh gia Nguyễn Á là người luôn chịu khó “đào bới” trong các sự kiện đương thời của đất nước và ghi lại, thậm chí là lột tả chân thực nhất qua những cú bấm máy. Anh luôn sẵn sàng vào cả nơi khó khăn gian nguy nhất để mang tới các bức ảnh quý giá cho xã hội. Mỗi bức ảnh của anh luôn là nguồn tư liệu lịch sử giá trị cho thế hệ mai sau.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/129403/nguyen-a-nguoi-ghi-chep-su-kien-bang-hinh-anh

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

“Đã đi qua thương nhớ” - những viên kẹo cuộc đời

 Cứ mỗi dịp gần đến giáng sinh, nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại mang đến tập thơ mới nhất của mình. Và lần này “Đã đi qua thương nhớ” (Wavebooks & NXB Thế Giới phát hành) - tập thơ đã ghi dấu hành trình 10 năm sáng tác thơ của anh.

62 bài thơ trong“Đã đi qua thương nhớ” có thể ví như 62 viên kẹo để độc giả yêu thơ Nguyễn Phong Việt “nhâm nhi” vào những ngày cuối năm se lạnh này. “62 viên kẹo” nhưng không phải chỉ có một vị ngọt, mà ở đó là sự tổng hợp của các cảm giác chua - cay - mặn - ngọt - đắng - bùi… “Làm ơn đừng tự trách mình cũng đừng tin rằng ai đó đã sai/chúng ta sẽ đi trên những con đường rất khác/hối tiếc mà chi khi chúng ta trưởng thành hơn trong cay đắng/chúng ta không hề để lại bất kỳ một vết cắt/ngoài hơi ấm từng vui…” - trích trong “Chúng ta có thể bước thêm một bước nữa”.

“Đã đi qua thương nhớ” là món quà vô cùng đặc biệt của tác giả Nguyễn Phong Việt gửi tặng người hâm mộ nhân giáng sinh này

10 năm - một hành trình tạo nên tên tuổi của tác giả Nguyễn Phong Việt từ tác phẩm “Đi qua thương nhớ” thì nay “Đã đi qua thương nhớ” như một hồi kết đẹp để khép lại và mở ra một hành trình mới mẻ hơn của tác giả.

“Mười năm - chúng ta đều là những quả chuông gió/không bao giờ ngừng cất lên thanh âm chân thành/nơi lồng ngực…/Chúng ta biết ơn nhau vì đã ở đây!/Và hẹn gặp lại, ở một hàng trình mới, trong một sớm mai này…”. Đó là nỗi lòng của tác giả muốn gửi tới những ai yêu mến thơ của mình trong suốt 10 năm qua. Hành trình nào rồi cũng có hồi kết, để rồi: “Cuộc đời đã rất nhiều lần chắp vá/Đừng xé thêm những ký ức yên vui!”. Có thể nói những ai thích phong cách thơ của Nguyễn Phong Việt sẽ có rất nhiều ký ức đẹp với mỗi cuốn sách, một bài thơ hay đoạn thơ nào đó. Bởi thơ anh đã nói hộ nỗi lòng của không biết bao người trong suốt thập kỷ vừa qua. 

62 bài thơ như 62 viên kẹo cuộc đời để độc giả "nhâm nhi" chiều cuối năm và ôn lại những hoài niệm, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn mình

“Chúng ta nói về nỗi đau mà trong tim phải chịu khi mất đi một điểm tựa vô hình/mà bấy lâu đã quá chừng tha thiết./Lòng vừa chớm vững tin thì chân lại giẫm lên một mũi kiếm/yêu thương một ngày kia cúi xuống/đầy hoang mang…” - trích trong Chỉ là vào giây phút đó…

“Đã đi qua thương nhớ” - đã đi qua hết thẩy những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Đã yêu đến tận cùng, thì cũng sẽ đau đến tê dại. Đã yêu, đã thương, đã giận và cũng đã ghét hờn nhau… Vậy thì, sau tất cả xin hãy cho nó qua đi và xin gửi cho nhau chút niệm lành. Bởi đâu đó trong chuyến hành trình làm người này, trần gian cũng chỉ là chốn hành hương mà thôi…

Để rồi: “Một niệm lành cho nắng sớm mưa khuya/người ra đi rồi sẽ trở về…/Một niệm lành cho những người sống vì đời này cần bao dung/dẫu niềm tin đang có là đói lả/mỗi ngày không còn sức ngước nhìn lên vì cúi xuống thôi đã tất cả/mà yêu thương như muối trong lòng biển cả/mỗi ngày lặng lẽ tan ra…” - trích trong “Một niệm lành”…

Khép lại hành trình 10 năm như một ngọn nến hy vọng để Nguyễn Phong Việt tiếp tục “rực cháy” trên cánh đồng văn chương

Đi qua thương nhớ, đi qua rất nhiều tháng năm, đi qua những trải nghiệm cuộc đời… để rồi chiều cuối năm, ta thử ngồi lại và có thời gian lắng đọng mà “nhâm nhi những viên kẹo cuộc đời” qua từng áng thơ giàu xúc cảm của tác giả Nguyễn Phong Việt. Cùng nhìn lại những gì đã qua, để hoài rồi niệm: “Mỗi một chặng đường đều có những giá trị đúng sai/vòng tay được mở ra bao dung hay khép lại trong bảo bọc/mẹ cha chỉ muốn chọn làm một ngọn hải đăng giữa biển rộng/để khi bão giông con đối mặt/có thể chỉ nhìn thấy một con đường…” - trích trong “Qua rất nhiều tháng năm”…

“Đã đi qua thương nhớ” đã đi qua những vấp ngã cuộc đời. Đã qua và hãy cho nó qua, như cách chúng ta gấp một trang sách lại, nhẹ nhàng an nhiên để mỉm cười bước tiếp trên hành trình mới…

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/129147/da-di-qua-thuong-nho-nhung-vien-keo-cuoc-doi

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

“Ngẫm” - những ẩn số thú vị

 “Ngẫm” là tác phẩm đầu tay của một tác giả trẻ (SN 1987, quê gốc Cà Mau) - Việt An Khương, tên đầy đủ là Lê Xuân Việt. Tác giả đã có gần 10 năm ở TP. Hồ Chí Minh và đang định cư tại Mỹ được 3 năm nay. Chọn con đường xuất gia từ khi học xong THPT, vậy nên văn của Việt An Khương rất mộc mạc, ngôn từ bình dị và đâu đó vẫn có đôi chút khô cứng. Song, ẩn chứa trong đó là nhiều thông điệp nhân văn của một chàng trai thích chiêm nghiệm cuộc sống, để đúc kết ra các bài học cho riêng mình.

Việt An Khương đang định cư tại Mỹ nhưng luôn hướng về quê nhà

Cuốn sách gồm 20 bài tản văn ngắn viết trong những ngày Việt An Khương đang ở Việt Nam và theo đuổi con đường Phật học của mình. 20 bài viết, 20 sự kiện nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hằng ngày đã làm cho cây bút trẻ này có những ngẫm nghĩ cho riêng mình và sâu chuỗi lại thành tập sách mang tên “Ngẫm”.

Theo tác giả chia sẻ: “Ngẫm, chứa đựng nhiều điều, từ các câu chuyện mang tính hiếu kỳ đến những con người thật trong đời sống hằng ngày. Có lúc trực giác mách bảo, đôi khi tôi phải suy nghĩ rất nhiều thì mới thông suốt, thấu hiểu. Mỗi bài được ghi chép ở thời điểm khác nhau nhưng chúng được tôi diễn lại, ngẫm lại trong một thời gian gần nhất. Dựa vào sự hiểu biết, trên nền ảnh cũ, tôi đã tái hiện nội dung, ý nghĩa của mỗi chuyện theo cái nhìn phổ cập, mang tính thời đại. “Ngẫm” là một bức tranh tổng thể về tâm lý con người và bản chất cuộc sống”. 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/128969/ngam-nhung-an-so-thu-vi?fbclid=IwAR28Pixx5gckojMlAtQfleeOmg2jCOzadhIBF-U6oAToEXQnnLvJ62s-OCM

Là người tu hành nên cách mà Việt An Khương nhìn cuộc sống qua lăng kính của sự giác ngộ tĩnh lặng, vậy nên: “Niềm vui sẽ phôi pha và chóng tàn nếu không được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết. Người ta thường nói: “Vui quá hóa buồn”, vui mà chẳng biết bản thân, e là chỉ hưởng trong chốc lát rồi đau khổ lâu dài, buồn thương nhiều tháng. Hận cho số phận, than trách thời vận mình sao đen tối quá, nhưng sự thật thì sao, đen hay trắng đều do chúng ta chọn cả. Vui trong phút giây dại khờ, bây giờ chúng ta mới nhận ra: vị ngọt chỉ đọng một chút trên môi, nhưng đắng hoài không dứt” - trích trong tản văn “Vui quá trớn thì đau đớn”.

Tác phẩm “Ngẫm” được tái bản lần này do Công ty cổ phần SBOOK phát hành trên toàn quốc

Với Việt An Khương, việc đến với con đường viết văn giúp tác giả vừa trau dồi thêm kiến thức, vừa có cơ hội quan sát học hỏi trau dồi kỹ năng sống và khám phá thế giới nội tâm từ trong lẫn ngoài. Ngoài ra, viết cũng là cách giữ lại vốn tiếng Việt trong mình dành cho những ai đang xa xứ. Bởi ngoài định cư ở Mỹ, tác giả còn có một thời gian học ở Thái Lan và Úc. Xa quê, xa nhà và phải sử dụng ngôn ngữ của người bản xứ, đối với tác giả trẻ này thì dù có hòa nhập đến đâu vẫn không thể quên gốc rễ nguồn cội của mình.  

Đặc biệt hơn nữa, khi viết tác giả sẽ có cơ hội lắng nghe nhiều thứ hơn bằng ngôn từ, khám phá ra nhiều ý nghĩa sâu xa trong kho tàng từ ngữ Việt Nam. Vì với riêng một từ rất ngắn gọn là ngẫm thôi đã cho ra đời rất nhiều cụm từ ý nghĩa khác nhau. Góp nhặt những điều nhỏ nhặt thường ngày để đưa vào “Ngẫm”, thế nên thông điệp sách được đúc kết rất ngắn gọn là “Ngẫm thì sẽ thấy, ngẫm thì sẽ ra, ngẫm thì sẽ rõ. Hy vọng, đến với bạn, “Ngẫm” sẽ tạo ra nhiều điều mới mẻ, bởi trong đó chứa đựng những ẩn số mà bạn phải tự mình tìm.

Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Nhận bằng tốt nghiệp đại học, 4 ngày sau chàng trai 9X đi học… nấu phở

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề giáo, tốt nghiệp Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhưng chàng trai 30 tuổi đến từ Quảng Trị lại học nấu phở và chọn khởi nghiệp từ món ăn truyền thống này.

Ngay từ năm nhất đại học, Hồ Lê Minh Trí đã biết kinh doanh buôn bán. Bằng chứng là cứ mỗi độ tết đến, Minh Trí tranh thủ mua dưa hấu đem từ TP.HCM về Đông Hà (Quảng Trị) bán. Trí còn làm quản lý sân cầu lông, có năm còn tranh thủ bán thêm áo quần, phụ kiện dành cho giới trẻ.

Nhận bằng tốt nghiệp đại học, 4 ngày sau chàng trai 9X đi học… nấu phở - ảnh 1

Cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trên tay, 4 ngày sau Minh Trí đã đi học ngay khóa học về nấu phở

NVCC

 

Cú “bẻ lái” khác biệt gây không ít điều tiếng

Minh Trí rất năng động, hoạt bát và có duyên ăn nói. Trí tâm sự: “Ngày mình nhận bằng tốt nghiệp đại học là 1.7.2013. Đến 4.7.2013, mình đi học ngay một khóa về nấu phở.” Đây là một cú “bẻ lái” khác biệt và đã từng tạo ra không ít điều tiếng cho Trí. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, học xong cử nhân đại học thì phải vào làm việc nhà nước hoặc một công ty tư nhân nào đó. Thậm chí, đã có không ít lời đồn thổi chắc vào Sài Gòn không lo học hành nên mới về quê mở quán bán phở.

Ngày 14.8.2013, quán phở đầu tiên ra đời trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người xung quanh. Minh Trí quyết định đặt tên quán là Phở Hằng, tên mẹ của mình (từng là giáo viên dạy hóa ở Đông Hà), để làm nên thương hiệu phở cho riêng mình.

Nhận bằng tốt nghiệp đại học, 4 ngày sau chàng trai 9X đi học… nấu phở - ảnh 2

Các tiệm phở ở 4 chi nhánh luôn thu hút đông đảo khách hàng

NVCC

Là một người trẻ và hầu như ít đụng đến chuyện bếp núc thế nhưng những ngày đầu khởi nghiệp, một mình Trí gần như phải làm tất cả, từ việc chọn mua nguyên liệu tươi sạch hay việc 4-5 giờ sáng phải thức dậy nấu phở dưới cái giá rét khắc nghiệt tại TP. Đông Hà lúc mùa đông. Hay có những ngày khách đông quá, nhân viên trở tay không kịp, Trí còn kiêm luôn giữ xe cho khách hoặc rửa tô.

Trải qua 7 năm vất vả khởi nghiệp, Minh Trí dần dần đã thực hiện được ước mơ mở một chuỗi nhà hàng chuyên bán về phở. Hiện tại Phở Hằng đang có 4 chi nhánh (2 ở TP. Đông Hà tỉnh Quảng Trị và 2 tại Đà Nẵng). Ngoài ra, ở Thái Lan cũng có một quán học theo công thức nấu của Phở Hằng.

Phở của 3 miền

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa Phở Hằng và các vị phở ở những thương hiệu khác, Minh Trí bộc bạch: “Thật ra vị phở của Phở Hằng đặc biệt ở chỗ nó phù hợp với khẩu vị của cả ba vùng miền Bắc - Trung - Nam. Ví dụ, người Nam vào ăn sẽ nghĩ phở này của miền Nam. Người Bắc thì lại nghĩ ở miền Bắc. Còn người miền Trung lại thấy đậm đà như khẩu vị miền Trung vậy. Ngoài ra, mình luôn kỹ tính trong việc chọn nguyên liệu; từ việc chọn xương như thế nào, chọn mua bánh phở chất lượng ra sao và ngay cả hành ngò gia vị, mình đều phải tự tay lựa chọn và cân đo đong đếm làm sao có được nồi nước dùng ngon nhất, nhằm mang đến cho khách hàng tô phở thơm ngon tròn vị”.

“Bên cạnh đó, sự khác biệt thứ hai chính là đội ngũ quản trị. Đó là cả một nhóm người phù hợp, mỗi người giỏi một lĩnh vực và rất tâm huyết. Khi kết hợp lại thì năng lực rất mạnh”, Minh Trí nói thêm.

Hỏi về lý do tại sao quyết định lấy món phở để khởi nghiệp, Minh Trí kể lại: “Vì nghĩ đây là món truyền thống và là một trong những món đặc trưng, văn hoá của đất nước Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới rất thích ăn phở Việt Nam. Chỉ nghĩ đơn giản là biết đâu mình có thể mang thương hiệu của mình làm ra phát triển ở nước ngoài thì sao? Vậy là quyết tâm làm thôi”.

Nhận bằng tốt nghiệp đại học, 4 ngày sau chàng trai 9X đi học… nấu phở - ảnh 3

Minh Trí (áo đen, hàng sau bên trái) cùng bạn bè tranh thủ thời gian đến thăm mái ấm tại TP. Đông Hà

NVCC

Sau khi khởi nghiệp quán Phở Hằng thành công, Minh Trí còn thành lập thêm công ty quảng cáo và một công ty chuyên về cơ khí tại TP. Đông Hà. Bên cạnh đó là một trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp và một nhà hàng nướng lẩu dự kiến khai trương vào cuối năm nay cũng tại Đông Hà.

Dù công việc kinh doanh đa ngành nghề rất bận rộn song Minh Trí vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian nhỏ cho các hoạt động thiện nguyện, nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn như dự án tủ bánh mì 0 đồng, trao quà trung thu tại các mái ấm ở TP. Đông Hà, tặng quà cho các tuyến đầu chống dịch hay hỗ trợ những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền điều trị...

Chia sẻ về con đường khởi nghiệp của mình, Hồ Lê Minh Trí cho biết: “Kiên trì với mục tiêu đặt ra, kiên trì thực hiện, không nản chí dù có thất bại, học hỏi không ngừng để hoàn thiện bản thân từng ngày, không thoả mãn, tự cao khi thành công”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-bang-tot-nghiep-dai-hoc-4-ngay-sau-chang-trai-9x-di-hoc-nau-pho-post1409435.html?fbclid=IwAR1mhqZzg6Xo_pwoJv5_rbY6-daQpnY3dm5b0M403QVRCdafWU485NqwOkI


Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!

Không nên bước quá giới hạn

 

BPO - Tôi sinh ra trong gia đình miền Trung “đặc sệt”. Từ nhỏ, tôi đã thấm nhuần tư tưởng lễ phép gia giáo, kiểu như gặp người lớn phải chào hỏi dạ thưa, mỗi lần đi qua bàn thờ tổ tiên, đi qua mâm cúng là phải cúi người xuống để thể hiện sự tôn nghiêm. Thậm chí, mỗi khi đi qua trước mặt người lớn cũng phải khom người chứ tuyệt đối không được ngang nhiên bước đi.

Lúc ăn cơm phải mời tất cả mọi người và phải nhìn xem khi nào người lớn nhất trong nhà cầm đũa gắp thức ăn thì trẻ con tụi tôi mới được ăn. Về phận nữ giới trong nhà sẽ có một vài quy định như không được mặc áo sát nách hay quần ngắn qua gối để đứng trước bàn thờ thắp hương hay sửa soạn mâm cúng và tuyệt đối không được cười nói lớn tiếng hay xả tóc rũ rượi ở nơi trang nghiêm. Đi chùa hay đến nhà thờ tổ tiên mà nữ giới mang váy hoặc quần ngắn qua đầu gối là điều tối kỵ. Thậm chí, nữ giới đến ngày “đèn đỏ” sẽ không được đến những nơi như vậy. Còn lại những điều khác, chúng tôi đều được bình đẳng như nam giới.

Còn về chuyện mâm trên mâm dưới thì nhà tôi vẫn có làm. Tuy nhiên, đại gia đình tôi thường chia ra 3 mâm tách biệt nhau gồm mâm người lớn dành cho người cao tuổi, mâm thanh niên và mâm dành cho con nít. Thậm chí, có những buổi đám giỗ phải ưu tiên cho trẻ con ăn trước vì sợ tụi nhỏ đói bụng. Còn lại ngưới lớn tuổi và thanh niên thường ăn sau. Thế nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ phải ngồi mâm dưới và phải ăn thức ăn thừa của nam giới. Phe nữ giới trong nhà tôi gồm mẹ và hai chị em tôi quá quen thuộc với việc thi thoảng bí quá phải nhờ ba hoặc hai thằng em trai đi mua băng vệ sinh. Hay mỗi lần ba tôi đi công tác thấy cái gì đẹp là sẽ mua về cho hai con gái. Những thứ như kẹp tóc, mỹ phẩm, kể cả đồ nội y là từ nhỏ đã được ba tôi trang bị đầy đủ và có hẳn một bộ sưu tập.

Thế nhưng, xung quanh tôi vẫn chứng kiến những câu chuyện có người đàn ông đã đánh đập và cả ly hôn vì vợ không sinh được con trai, hoặc ra ngoài kiếm con riêng để có đứa con trai nối dõi tông đường. Ngay cả chính họ hàng tôi cũng có vài câu chuyện đau thương như vậy. Để rồi tới khi tuổi xế chiều cay đắng nhận ra và muốn quay lại hàn gắn thì đã quá muộn màng…

Mấy hôm ngồi xem một chương trình game show, cá nhân tôi ban đầu cảm thấy hơi buồn cười. Vì một nhẽ bản thân tôi cũng làm truyền thông và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nên tôi hiểu thế nào làm kịch tính cao trào của một chương trình truyền hình hay bất cứ thứ gì liên quan đến truyền thông. Thậm chí, một bài phỏng vấn nhân vật tôi cũng có quyền biên tập, cắt ghép sao cho đúng ý đồ của mình để tạo ra nội dung thêm thu hút độc giả. Đó là quyền lực mềm của nghề làm truyền thông hiện nay.

Tuy vậy, đâu đó ranh giới giữa đạo đức nghề nghiệp sẽ khiến người làm nghề và cả thí sinh tham gia các game show truyền hình hiện nay cần phải có bản lĩnh nhất định để không bước quá giới hạn. Phải nói rằng vai trò truyền thông đang có tác động rất mạnh mẽ đến cuộc sống hiện nay, từ ca nhạc, phim ảnh, tác phẩm văn học và ngay cả chương trình game show. 

Chính điều đó đã vô tình tác động ngầm cho một bộ phận giới trẻ có tư tưởng lệch lạc và tạo ra “làn sóng” chọn cuộc sống độc thân. Những bộ phim truyền hình, chương trình giải trí đang chiếu trên các khung giờ vàng hiện nay đa số đều tập trung vào đề tài tiêu cực của hôn nhân, những bất cập trong vấn đề bình đẳng giới hay phận đời phụ nữ phải sống cam chịu, bị bạo lực từ tinh thần đến thể chất.

Thậm chí, ngay cả một game show tìm bạn đời vẫn cố tình cài vào nội dung lệch lạc về bình đẳng giới. Vậy, Chính phủ đang khuyến khích người trẻ kết hôn sớm, sinh con sớm để làm gì và để cho ai? Đây là một nghịch lý vô cùng nực cười đang xảy ra trong xã hội hiện nay, khi những gì tươi đẹp ở cuộc sống đều cố tình làm cho méo mó, kịch tính đau thương nhất mới thu hút được người xem. 

Và, lẽ dĩ nhiên trong số đông công chúng đang xem các chương trình giải trí đâu phải ai cũng phân biệt được cuộc đời thực hay trên truyền hình. 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/128901/khong-nen-buoc-qua-gioi-han?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR3Ie-HZfjfioGJTJ__R0iC00aKiTcjmrH1ndzhECXP12LFtuKIONrEmc2E


Nếu quý độc giả thấy bài viết của mình mang tới giá trị, thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng một ly cà phê tại đây nhé!


Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

'Tôi cởi bỏ mặc cảm, để phụ nữ khác thấy sự tự tin của mình'

 

TTO - Lời tòa soạn: Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật (3-12), Tuổi Trẻ xin gửi đến bạn đọc bài chia sẻ về quá trình vươn lên, tự thay đổi chính mình của nữ nhà văn khuyết tật Trần Trà My - người vừa thực hiện bộ ảnh khỏa thân hiếm có.

Tôi cởi bỏ mặc cảm, để phụ nữ khác thấy sự tự tin của mình - Ảnh 1.

Trần Trà My - Ảnh: THÁI PHIÊN

Ngày bé ba tôi đã từng mua về một bức ảnh người mẹ khỏa thân đang ngồi cho con bú. Đó là bức ảnh của Thái Lan thì phải.

Trông nó rất đẹp (đối với cá nhân tôi và ba tôi đều nghĩ vậy), còn với nhiều người là sự phản đối, thậm chí có người cho là dung tục khi mua bức tranh này về treo trong nhà.

Làm đàn bà là khổ?

Hằng ngày tôi đều nhìn ngắm bức tranh đó và đối với tôi mỗi lần ngắm tôi lại thấy một vẻ đẹp khác nhau. Có khi là vẻ đẹp thiêng liêng về tình mẫu tử của người mẹ và con, có khi là vẻ đẹp mềm mại của các đường cong mà tạo hóa ban cho người phụ nữ.

Nước da trắng, ngực căng tròn, vòng eo con kiến, hai bên mông huyền bí. Và rồi đứa trẻ non nớt trong tôi luôn hiện ra câu hỏi tại sao những người phụ nữ quanh mình suốt ngày truyền tai nhau câu nói: "Làm đàn bà là khổ?".

Thậm chí, năm tôi 12 tuổi, cơ thể bắt đầu dậy thì, tôi không được sự vui mừng từ mẹ hay những người phụ nữ quanh mình về niềm hạnh phúc khi thấy đứa con gái ấy cũng phát triển bình thường như các đứa bé gái bình thường khác.

Rất nhiều lần tôi đã âm thầm khóc một mình khi vô tình nghe được những tiếng xì xào của mọi người dành cho mình. Họ ái ngại cho tương lai u ám của tôi sau này và lo lắng cho những vấn đề liên quan đến phụ nữ tôi sẽ xoay xở ra sao với một thân hình khó khăn như vậy.

Có những ngày tôi đã khóc sưng mắt, rồi ngước lên nhìn bức tranh khỏa thân đang treo trên tường kia. Tôi tự hỏi liệu sau này mình có thể có được những chức năng của một người phụ nữ như làm vợ, làm mẹ được hay không?

Rồi sau này cơ thể tôi có được đẹp như vậy không? Hay phải cam chịu một cuộc sống của một bà cô già ngồi nơi xó nhà, như một vài hình ảnh tôi đã thấy ở đôi ba người phụ nữ khuyết tật sống gần mình?

Thi thoảng ba tôi hay mua vài cuốn tạp chí về phụ nữ hay về hạnh phúc gia đình cho tôi đọc, cứ hễ vô tình thấy những bức tranh hay ảnh khỏa thân là tôi thích nhìn ngắm lắm. Mà những cái tên tác giả chuyên chụp ảnh khỏa thân có tên tuổi ở Việt Nam tôi biết, nhưng một đứa ở tỉnh lẻ quê mùa như tôi chẳng dám mơ được gặp họ.

Song tôi vẫn tìm đọc và ngắm nghía các tác phẩm của họ qua các trang báo. Tâm hồn tôi vốn mơ mộng và yêu cái đẹp từ nhỏ, thành ra ngắm nghía những tác phẩm bị nhiều người cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Á Đông, với tôi nó rất bình thường vì nó đơn giản chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.

Từ đó tôi hay nghĩ đến khung cảnh có khi nào sau này mình cũng dũng cảm chụp một bức ảnh khỏa thân để lưu lại thời thanh xuân con gái không nhỉ?

Thay đổi nhận thức

Bước ra đời sống tự lập, tôi đi nhiều nơi, gặp được nhiều người trong xã hội để lắng nghe những câu chuyện của họ, đặc biệt là chị em nữ giới. Tôi dành rất nhiều thời gian ngồi nghe những tâm sự về cuộc đời họ. Có những người nữ tuổi đã xế chiều đã hỏi tôi rằng: "Cô hỏi thật con nhé, con đã được ai hôn chưa?".

Tôi rất thoải mái trả lời: "Rồi chứ cô. Nó là chuyện hiển nhiên giữa nam và nữ nếu hai người thích nhau...". Vậy là cô đã tròn xoe mắt nhìn tôi và bảo: "Vậy là con dũng cảm hơn cô. Vì ngày xưa ngay cả việc nắm tay người đàn ông mình thích cô cũng không dám".

Hằng ngày tôi được nghe rất nhiều tâm sự xong rồi họ sẽ hỏi tôi rằng làm sao để có được sự tự tin, sự dũng cảm và một thần thái như tôi đang có. Bởi có những phụ nữ ngay cả việc đơn giản như mua một cây son đỏ tươi đánh lên môi cũng không dám, vì sợ người ta đánh giá mình này nọ. Mặc một cái váy hai dây ra đường cũng ngại dù rất thích.

Hay cao hơn nữa là dũng cảm từ bỏ công việc hiện tại để chạy theo đam mê của mình cũng không dám. Ngay cả việc vô cùng đơn giản là lựa chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với da mình họ cũng không biết cách làm. Các yếu tố trên cộng lại đã khiến không ít phụ nữ gặp rắc rối trong chuyện yêu đương và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Từ những câu chuyện xảy ra quanh mình đã giúp tôi thay đổi nhận thức và tự nhủ mình phải sống khác đi và cố gắng xóa đi một số tư tưởng ngay từ bé đã bị mẹ mình hay bà mình gieo vào đầu. Bởi đến khi cơ thể rệu rã vì tuổi già, lúc đó quay về hồi tưởng lại thời thanh xuân thì mình sẽ bớt tặc lưỡi mà nói hai từ "giá như".

Tôi cởi bỏ mặc cảm, để phụ nữ khác thấy sự tự tin của mình - Ảnh 2.

Trần Trà My - Ảnh: THÁI PHIÊN

"Tôi bình thường"

Khi tôi tìm đến anh Thái Phiên để chia sẻ ý tưởng muốn thực hiện bộ ảnh nude, anh ấy đã ba lần hỏi tôi một câu hỏi: "Em có muốn che mặt không? Rồi liệu tung ra bộ ảnh em có chịu được điều tiếng không?".

Tôi đã hỏi lại rằng: "Tại sao phải che hả anh? Còn dư luận là việc của họ". Quả thật đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của anh ấy phải đối diện với cô người mẫu 6 chân không hề có những đường cong quyến rũ trên cơ thể cho anh khai thác. Anh đã căng não đến mức có những khoảnh khắc giải lao vẫn còn thần người ra căng thẳng.

Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ chụp tôi luôn nói "Em không ngại anh nhé!" để trấn an tinh thần cho anh, chứ không phải anh là người trấn an tinh thần cho người mẫu lúc chụp. Và trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh đã có những ngày anh ấy không được khỏe.

Quả thật trong con mắt của người đời thì những ai làm nghề chụp ảnh nude thường sẽ là người đàn ông phóng khoáng, bụi bặm và có cái gì đó thiếu tử tế. Đó cũng là lý do trong suốt quá trình hơn 30 năm làm nghề của người nghệ sĩ này đã phải gánh chịu không ít thị phi.

Còn trước mắt tôi là một nhiếp ảnh gia Thái Phiên rất khiêm tốn, chỉn chu, đúng giờ và cực kỳ tôn trọng phụ nữ. Thậm chí đôi khi tôi hay chọc lại anh bảo sao trông anh hiền lành, không như trong trí tưởng tượng của tôi.

Khi post bộ ảnh lên trang Facebook cá nhân, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi đại loại như sao lại mạnh dạn táo bạo đến như vậy? Không sợ dư luận ném đá sao? Thú thật nếu nói tôi không sợ là không đúng sự thật.

Nhưng đứng giữa nỗi sợ và đứng giữa viễn cảnh hối hận lúc về già khi hồi tưởng lại quá khứ buồn tẻ thì với tôi đó thật sự mới là điều đáng sợ nhất. Tôi chỉ đang cởi bỏ sự mặc cảm của mình để cho rất nhiều người phụ nữ khác nhìn thấy sự tự tin của mình, để biết đâu họ bớt kêu than làm đàn bà là khổ.

Bản thân tôi luôn tin rằng nếu mình yêu được bản thân mình thì sẽ tìm thấy được người đàn ông biết nâng niu trân trọng cuộc đời mình.

Tôi lựa chọn một cuộc sống với nhiều trải nghiệm phong phú, dù có nhiều lúc tôi đớn đau thất bại cũng chấp nhận. Vì tất cả cũng chỉ là trải nghiệm chứ không phải là rào cản. Và nếu có kiếp sau chắc chắn tôi cũng muốn làm phụ nữ.

Tại đơn giản mỗi sáng thức dậy, mở ngăn tủ trang điểm ra và lựa chọn cho mình một màu son ưng ý, cũng đủ làm tôi vui cả ngày. Hay xịt lên người mùi nước hoa yêu thích là tâm trạng tôi đã muốn nhảy múa lên rồi.

Vì đời cứ tạo ra niềm vui là tự khắc có được năng lượng sống và sự dũng cảm bước đi.

Tôi cởi bỏ mặc cảm, để phụ nữ khác thấy sự tự tin của mình - Ảnh 3.

Học cách vượt lên số phận

Dù hai chân, bốn chân, sáu chân thì cũng chỉ có duy nhất cuộc đời để sống. Thử cởi bỏ hết những định kiến sẽ cho ta thấy ai ai rồi cũng phải học cách vượt lên số phận, vượt qua những nỗi đau chứ đâu phải chỉ riêng người khuyết tật...

Nguồn: https://tuoitre.vn/toi-coi-bo-mac-cam-de-phu-nu-khac-thay-su-tu-tin-cua-minh-20211204093405555.htm?fbclid=IwAR1a2CVIoUVXZK7aPiuru4r0g0213ug0IGsA772UhdGww4zFobaRX2O0s9w

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

Mười bốn năm bươn chải ở Sài Gòn, không nhớ bao lần chuyển nhà trọ

 Ngày mới bước chân vào Sài Gòn tôi đã từng tự ra mục tiêu cho bản thân là phải mua được một căn hộ chung cư vào năm 30 tuổi. Nhưng sau 14 năm bươn chải, tôi không nhớ đã trải qua bao nhiêu lần chuyển nhà trọ.

Và cứ mỗi lần chuyển nhà trọ, tôi lại càng quyết tâm mua được căn nhà tại thành phố.

Mười bốn năm bươn chải ở Sài Gòn, không nhớ bao lần chuyển nhà trọ - ảnh 1

Sau những tháng ngày liên tiếp chuyển trọ, tôi đã tìm được căn phòng phù hợp với nhu cầu của mình

NVCC

Từ ổ chuột cho đến chung cư cao cấp

Tôi đã từng trải qua rất nhiều nhà trọ, từ ổ chuột cho đến chung cư cao cấp; từ đi xin ở nhờ cho tới ở chung với chủ nhà.

Cuộc đời của người đi thuê trọ khổ nhất là phải ở chung với chủ nhà hoặc thuê những căn nhà trọ bị giới hạn về giờ giấc. Vậy nên mỗi lần đi đâu phải luôn canh về đúng giờ, nếu không chủ nhà sẽ khóa cổng.

Tôi đã từng có những tháng ngày bị nếm mùi bị đứng ngoài đường chờ đến 5 giờ sáng chờ chủ nhà dậy mở cổng. Lúc đó tôi vừa sợ kẻ xấu tấn công vừa sợ những cơn gió lạnh về đêm. Thế nhưng Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ nên những lúc như vậy tôi hay lân la đến những quán ăn đêm để vừa có chỗ ngồi an toàn và cũng tranh thủ bắt chuyện với những người lao động để hiểu thêm về cuộc sống của họ.

Tôi nói chuyện với những người công nhân quét rác, vợ chồng người bán hủ tíu gõ hay như người phụ nữ mở một quán nhậu vỉa hè, những công nhân tan ca khuya về... Có khi tôi ngồi trước cổng nhà trọ và lặng lẽ quan sát từ xa để lắng nghe những câu chuyện của họ.

Cũng có thời gian tôi xin ở nhờ tại quán phở của người anh họ trên đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức). Ban đêm tôi hay thức để trông quán phở. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị khi nhìn thấy người đi chở hàng ở chợ đầu mối, hoặc thấy những tài xế xe container tranh thủ ghé ăn một tô phở để có sức chạy đêm tiếp.

Mười bốn năm bươn chải ở Sài Gòn, không nhớ bao lần chuyển nhà trọ - ảnh 2

Căn phòng khoảng 18 m 2 có 1 chút không gian để tôi tập yoga

NVCC

Cũng có khi tôi xin ở nhờ tại một trung tâm dạy yoga của bạn tôi trên đường Trương Quốc Dung (Q.Phú Nhuận). Ban đêm khi học viên lẫn giáo viên đều ra về hết và phải khóa trái cổng lại, một mình tôi tự xoay sở khi nhà vệ sinh ở tầng trệt còn chỗ tôi ngủ là ở lầu một. Mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm rửa là tôi tự bò xuống cầu thang và bò vào tận nhà vệ sinh. Cứ vậy tôi cũng sống được vài tháng trời cho đến khi tìm được chỗ ở mới tốt hơn.

Với một người đi lại bình thường thì việc nhà vệ sinh hay nhà bếp như thế nào, họ vẫn sử dụng được. Còn với một người khuyết tật thì không hề dễ để sinh hoạt. Vậy mà tôi đã từng có một khoảng thời gian phải sống trong căn phòng trọ cũ nát và người ta xây nhà vệ sinh theo kiểu ngồi xổm ngày xưa. Trong tình huống như vậy, một người như tôi phải luôn nghĩ cách để thích nghi.

Tăng kỹ năng sau mỗi lần chuyển chỗ trọ

Mỗi lần chuyển chỗ trọ mới thì kỹ năng tìm nhà trọ của tôi được tăng dần. Từ việc thương lượng giá cả với chủ nhà, đến việc tìm một không gian phù hợp dành cho một người khuyết tật sống tự lập. Thậm chí, tôi còn phải tìm hiểu xem nơi mình sắp thuê có những tiện ích gì, hàng xóm xung quanh ra sao.

Cứ thế, mỗi lần chuyển trọ tôi có thêm rất nhiều kỹ năng sống để dễ thích nghi với môi trường mới.

Thậm chí sau những lần chuyển trọ thì vốn tư liệu, vốn sống để viết văn của tôi cũng tăng theo vì tôi được tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội và được nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của họ. Tất nhiên tôi cũng có thêm rất nhiều bạn bè mới. Những mối quan hệ cứ vậy mà nối tiếp nhau ra đời từ những khu nhà trọ.

Nhưng cảm giác làm tôi khó quên nhất thường rơi vào đêm cuối ở nhà trọ cũ và đêm đầu tiên trong căn phòng trọ mới. Những cảm giác luyến tiếc căn trọ cũ, bỏ đi vài đồ vật thân quen, về con đường cũ...đan xen là sự lo sợ không biết khi qua nhà trọ mới sẽ như thế nào và mình sẽ mất bao lâu để thích nghi với môi trường mới…Những điều đó làm tôi ít nhất hai đêm mất ngủ trước và sau khi chuyển trọ.

Mộng mơ về một căn hộ cho riêng mình

Giờ đây tôi vẫn còn phải đi ở trọ nhưng đã có thể gọi là “tạm an cư” vì hơn 4 năm nay tôi không còn phải thay đổi nhà trọ.

Mười bốn năm bươn chải ở Sài Gòn, không nhớ bao lần chuyển nhà trọ - ảnh 3

14 năm mưu sinh ở Sài Gòn tôi vẫn ấp ủ ước mơ về một căn hộ cho riêng mình

NVCC

Tìm được căn phòng trọ tạm ưng ý nên tôi hay gọi đùa với bạn bè về căn trọ tôi đang sống là “ngôi nhà màu hồng”. Vì đây là tone màu chủ đạo trong phòng trọ mà tôi trang trí, từ bức tường cho đến những đồ vật xung quanh đều là tone hồng và đỏ. Thậm chí đến mức tôi phải quyết tìm mua cho bằng được một bộ nồi màu đỏ để nó phù hợp với không gian sống của mình.

Tôi vẫn mộng mơ đến một ngày nào đó sẽ được sở hữu một căn hộ và chính tay tôi sẽ biến nó thành căn hộ thông minh (smart home) với rất nhiều tiện nghi công nghệ số, nhằm phục vụ không gian sống của mình. Chúng ta ai cũng phải có những giấc mơ để thấy cuộc đời thêm ý nghĩa. Với một người khuyết tật vào Nam lập nghiệp và phải trải qua bao nhiêu môi trường sống vất vả thì càng không nguôi với những giấc mơ lớn. Để mỗi ngày mở mắt ra sẽ tự nhủ phải cố gắng cống hiến nhiều hơn cho xã hội, thay vì phải ôm một nỗi mặc cảm về thân thể khiếm khuyết của mình.

Ngày đó, tôi sẽ ngồi bên ban công bé xinh, uống một ngụm trà, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao và hồi tưởng lại những tháng ngày vất vả để đi tìm nhà trọ của mình, tìm một chỗ đứng giữa thành phố nghi ngút dòng người này...

Nguồn: https://thanhnien.vn/muoi-bon-nam-buon-chai-o-sai-gon-khong-nho-bao-lan-chuyen-nha-tro-post1404101.html

Quả bóng lăn, trái tim lăn

Vậy là thêm một mùa World Cup nữa lại về, hàng triệu trái tim trên khắp hành trình lại có dịp lăn theo quả bóng tròn. Bóng đá môn thể thao đ...