Đàn bà rất lạ! Lúc đi mua đồ trang điểm thì
luôn cố gắng mua thứ gì đó bền nhất, lâu trôi nhất và họ hí hững bôi lên mặt mỗi
sáng trước khi ra khỏi nhà; tỉ mỉ, cẩn thận từng tý một. Nào làm sạch da bằng sữa
rửa mặt, cân bằng da bằng nước hoa hồng, rồi thoa vài giọt serum và bôi thêm một lớp mỏng kem dưỡng ẩm, một lớp kem
chống nắng rồi mới đến lớp kem lót.
Thậm chí, có người trước khi đánh phấn phủ còn
đánh thêm lớp kem nền, chấm thêm ít kem che khuyết điểm để che đi vài vết sẹo, dấu
đi vài vết chân chim nơi khoé mắt hay che đi vài nếp nhăn đang hằn trên trán.
Sau khi phủ lớp phấn hồng lên hai gò má, họ còn
xịt thêm vài giọt nước xịt khoáng để tạo độ ẩm cho da. Đó là chưa kể có những
người phụ nữ không may sở hữu một gương mặt thô, họ sẽ đánh thêm một ít phấn highlight
hay contour để tạo cho khuôn mặt mình trở
nên thon gọn hơn.
Vậy đó, những lớp trang điểm hoàn hảo và phụ nữ
nghĩ họ sẽ đẹp, sẽ tự tin, và sẽ che đậy được mọi nỗi đau chôn dấu trong lòng.
Họ tự tin bước ra đường, bước vào chỗ làm việc, bước đến những cuộc vui, bước đến
những mối quan hệ mới…
Lại cười nói, lại vui đùa, rồi thỉnh thoảng họ
lại chạy vào một góc khuất hay vào nhà vệ sinh nào đó để dặm lại tý phấn, tô thêm tý sơn để biết
rằng mình vẫn xinh…
…Và cũng để biết rằng mình vẫn còn che dấu đi
những gì có thể. Ở đó, sau những lớp trang điểm hoàn hảo nhất thường sẽ là những
nỗi đau mà đàn bà tự mình gánh chịu hoặc tự mình tạo ra.
Những nỗi đau về sự phụ bạc.
Những nỗi đau về sự cai trị
Những nỗi đau về sự hy sinh không một lần được đáp đề.
Hay ở đó là những nỗi đau về sự ngu ngốc khi
đàn bà cứ thích níu giữ những gì không thuộc về mình và không xứng đáng cho
mình níu giữ…
Ờ… thì đàn bà rất giỏi che đậy nhiều thứ, luôn
cố gắng vừa lòng người khác mà quên đi rằng ai sẽ làm vừa lòng mình đây?...
Nhưng suy cho cùng tạo hóa sinh ra đàn bà luôn
là một tuyệt tác tiềm ẩn. Vậy thì nếu đàn bà không biết cách làm cho mình xinh,
không biết cách làm mình quyến rũ trước đàn ông, thì cách tốt nhất đừng có làm
đàn bà. Tiếc lắm thay đàn bà ạ!
Cứ đẹp và quyến rũ nhất có thể vì cả thế giới
luôn khuyến khích đàn bà làm điều đó. Vì với thế giới đàn bà bao giờ cũng như một
bức tranh đẹp, đầy bí ẩn, đầy rực rỡ và đầy sắc thái…
Nhưng…
khi đêm về đàn bà lại ngồi vào bàn trang điểm, lại ngắm mình trước gương vài
giây và có chút luyến tiếc thậm chí, như muốn níu kéo…Nhưng, lại nhưng! Vì đàn
bà vốn dĩ hay thích dùng từ “Nhưng” nhất, nó như để níu kéo, như để tiếc nuối
những gì đã tuột khỏi tầm tay mình.
Níu hay buông? Buông hay níu?... Trong đầu đàn
bà vốn dĩ chỉ có hai câu hỏi đó mà thôi...
Lại quay về với thực tại bên cái bàn trang điểm.
Đàn bà sau những dây phút mông lung nhất cũng đã cam đảm cầm một miếng bông tẩy
trang và cho vài giọt dung dịch nước tẩy trang vào đó.
Lại bắt đầu công việc tẩy sạch những lớp trang
điểm bám trên da mặt; những lớp phấn dày cộm và mắc tiền…
Mà kể cũng lạ! khi đi mua mỹ phẩm đàn bà thường
chọn mua những loại kem loại phấn, hay loại son mắc tiền nhất, vì đàn bà luôn
nghĩ nó có độ bám cao nhất. Và tất nhiên, đàn bà cũng không quên chọn mua thêm
loại nước tẩy trang tốt nhất để tẩy trôi tất cả những lớp trang điểm kia như thể
chúng chưa bao giờ được bôi lên mặt...
Đằng sau lớp tẩy trang kia, đàn bà lại đối diện
với gương mặc mộc, đối diện với tâm trạng thật nhất của mình, đối diện với làn
da tái nhợt hoặc những đốt tàn nhan nơi hai gò má, đối diện với đôi mắt quàng
thâm sau những đêm dài triền miên mất ngủ.
Những giọt nước mắt bế tắc và sự yếu mềm vốn dĩ
luôn có sẵn trong mỗi người đàn bà bỗng trỗi dậy...
Càng tẩy đi lớp trang điểm trên khuôn mặt thì
những giọt nước mắt của đàn bà dường như càng lăn dài, dài hơn…
Lăn dài những nỗi đau bật tận… Hãy cứ khóc cho
thỏa! vì nước mắt chẳng khác gì “những giọt dung dịch nước tẩy trang” và nó sẽ
“tẩy sạch” đi những nỗi đau, làm cuốn trôi đi những “bụi bẩn” lo toan của cuộc
sống bộn bề ban ngày đang đọng trong tâm hồn.
Vì đôi khi nước mắt là một sự may mắn để cuốn
trôi tất cả, bởi sẽ còn những người đàn bà đau đến mức chẳng thể nào nhỏ ra được
một giọt nước mắt để “tẩy trang tâm hồn”.
Cho nên cứ vậy mỗi ngày qua đi làm tâm hồn họ
thêm dày đặc những nỗi đau để làm “kem lót”, dày đặc những lớp màng tổn thương
để làm “kem nền” và được bao phủ thêm một lớp phấn dày cộm bên ngoài bằng sự cứng
rắn mạnh mẽ.
Người ta hay bảo trong tình yên đàn bà yêu thường
nặng tình hơn đàn ông, bởi những nỗi đau đã được che đậy rất kỹ càng sau nhiều
lớp trang điểm hoàn hảo trên khuôn mặt.
Chính vì vậy mà đàn bà sau những cuộc tình
không đoạn kết tốt đẹp, ta sẽ thấy đàn bà lại bôi lên khuôn mặt mình nhiều lớp
trang điểm đậm hơn, sắc sảo hơn, gợi cảm hơn...
Dù đàn bà biết được những thứ họ đang bôi lên mặt
kia sẽ làm họ đau, họ bị hủy hoại và đêm về họ lại lấy nước mắt của mình để tẩy
sạch đi những vết thương mà đàn ông đã hằn lên tâm hồn họ.
Nhưng rồi khi sớm mai thức giấc họ lại tự tay bôi
lên khuôn mặt mình nhiều những lớp trang điểm đậm hơn hôm qua…
Đà bà - trang điểm và tình yêu là những thứ tưởng như
không bao giờ liên quan với nhau. Thế nhưng, nó là một…!
Bài đăng trên báo Phụ Nữ
Thành Phố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét