1
Tụi nhỏ đang nhốn nháo một góc phòng khách và
tranh nhau chiếc bánh kem. Ở một góc khác ba mẹ của tụi nhỏ cũng có một bàn
tiệc nho nhỏ. Vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả và mắt họ vẫn không quên để mắt đến
từng đứa con của mình. Có ông bố tạc lưỡi bảo: "Không biết khi nào
thì bọn nhỏ mới được đi học lại? " Vừa dứt lời thì một chị khác bồi thêm:
"Nhà anh một đứa còn đỡ. Chứ nhà tôi hai đứa sinh đôi..."Vừa nói chị
vừa chỉ tay về phía hai cô con gái xinh xắn đang trét bánh kem lên mặt nhau.
Chị ngao ngán nói tiếp: "Giờ không biết tuần sau giao hai giặc kia cho ai
giữ giùm, chứ vợ chồng tôi hết ngày phép rồi. Khổ quá dịch với chả bệnh! "
My vừa đặt đĩa trái cây lên bàn vừa nói: "Nhà anh chị còn cả vợ lẫn chồng
còn đỡ. Chứ nhà em thì.." Ngưng một lúc cô lại nói tiếp: "Hai tuần
nay em phải vác Coca lên công ty, chứ ở nhà không ai giữ cả."
My vừa nói vừa ngước mắt về phía Coca đang vui
đùa cùng với các bạn. Bất giác, cô thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong tim mình.
Cái ngày này của 6 năm về trước khi cô tưởng như mình đã chết đi vì cố gắng lấy
hết sinh lực để cho Coca được sinh ra một cách bình thường nhất. Sự vỡ òa hạnh
phúc khi đôi vợ chồng trẻ nhìn thấy kết quả tình yêu của mình được đâm hoa kết
trái. Họ nắm chặt tay nhau mà òa khóc, khi được nghe tiếng khóc của con trai
mình. Tiếng khóc báo hiệu một sự sống mới cho nhân loại.
"A, ba về! Ủa mà sao ba về trễ vậy? Con
đợi ba từ chiều đến giờ luôn ý. " Tiếng reo hò của Coca khiến tiềm thức
của My trở về với thực tại. Duy vẫn đứng ngoài cửa và bên cạnh anh là cái valy
kèm theo đó là một món quà anh cầm trên tay. "Xin lỗi con trai ba mới đi
công tác về là vội bắt taxi đến ngay đây để kịp tặng quà sinh nhật cho con trai
yêu quý của ba nè." Coca vùng vằng bảo: "Ứ con không cần quà, con chỉ
cần ba về lại với con và mẹ thôi!" Thằng bé vội vàng ôm chầm lấy ba như
thể sợ ba nó sẽ đi mất.
Mọi người đều nhìn nhau ái ngại rồi họ nháy
mắt để cùng nhau dắt con mình ra về. "Thôi nào các con bữa tiệc sinh nhật
của bạn Coca đến đây là kết thúc. Nào chúng ta cùng nhau giúp bạn dọn dẹp lại
sạch sẽ rồi chào bạn đi về nào." Bầy trẻ con lại nháo loạn như ong vỡ
trận, còn ba mẹ chúng mỗi người phụ một tay để dọn dẹp cho nhanh. My vẫn không
nói câu gì, cô vẫn cặm cụi dọn dẹp như không hề biết đến sự có mặt của Duy lúc
này. Bất chợt mọi người đều hướng tai về không trung để nghe một giọng nói được
phát ra từ loa phóng thanh của phường: "Thông báo đến tất cả bà con trong
tổ dân phố là hiện nay tại khu phố của chúng ta có một người phụ nữ dương tính
với Covid-19. Vậy nên chúng tôi sẽ phong tỏa và cách ly toàn bộ khu dân cư này
trong vòng hai tuần. Tất cả mọi người đều phải ở trong nhà và khai báo tình
trạng sức khỏe với cán Bộ Y tế hàng ngày. Lưu ý trong với mười bốn ngày cách
ly, chúng tôi vẫn đảm bảo nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình. Vì vậy mong bà con
an tâm hợp tác ở yên trong nhà nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. "
Mọi người cùng chạy ra ban công nhìn xuống và
thấy những chiếc xe cứu thương ở dưới, rất nhiều người mang áo quần bảo hộ và
cầm máy xịt khửi trùng để phun từng ngỏ ngách một, những sợi dây dài được căng
ra, và tổ an ninh canh gác để không cho ai ra vào. Sự hoảng loạn đến từ từng
khuôn mặt. Có người thốt lên: "Trời ơi, chúng ta chưa kịp ăn mừng vì một
tuần này Việt Nam không có ca nhiễm mới." Người khác đệm vào: "Ôi
toang thật rồi bà con ơi! Mười giờ đêm mà chính phủ vẫn phải tổ chức cuộc họp
báo khẩn nè!" Vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem. Người
khác lại lướt điện thoại rồi tiếp lời thêm: "Ôi một em chân dài vừa đi dự
tuần lễ thời trang bên trời Âu về. Nhà ẻm ở đâu tui qua tui cào mặt ẻm ra vì
cái tội mang virus corona về làm hại đất nước." Mọi người đều đều ra hiệu
bịt miệng người vừa nói xong. "Trời ơi, có tụi nhỏ ở đây đừng có nói bậy
bạ. "
Mọi người ra về trong tâm trạng lo lắng.
Nguyên dãy hành lang khu chung cư nơi My đang ở mọi người đang cố gắng chạy
loạn xạ trong hoang mang lo sợ. Duy bế Coca trên tay thì thầm bảo: "Thôi
đến giờ ba phải về rồi. Hôm nào ba sẽ dành một ngày đưa con đi chơi nhé!"
Chỉ cần nghe đến đó là Coca đã gào khóc. "Không! con không chịu đâu, hôm
nay ba phải ở lại ngủ với con cơ." My vội giành lại Coca từ tay Duy.
Cô bế con trên tay. "Đi vào đây cùng mở quà sinh nhật với mẹ nào!"
Coca càng vùng vẫy đến mức suýt nữa hai mẹ con cùng té xuống nền nhà. Khiến Duy
vội vàng lao vào đỡ hai mẹ con. Coca vẫn gào khóc níu lấy tay Duy, khiến anh
cùng ngồi xuống nền nhà và ôm con vào lòng. My lẳng lặng đứng dậy, cô quay mặt
đi rồi bảo: "Khuya rồi, anh về cho con nó còn đi ngủ."
Tiếng valy kéo đi trong khu hành lang, xen lẫn
tiếng khóc thút thít của Coca ở phía sau.
Đã gần 30 phút trôi qua mà cậu bé vẫn cứ ngồi không, bỏ mặc My
đang ngồi xé đóng quà mà hồi nãy các bạn tặng sinh nhật; nào xe ô tô, nào siêu
nhân, nào truyện tranh, nào áo quần đẹp... My mở quà ra để dụ cho con nín,
nhưng Coca vẫn cứ khóc thút thít. Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, My chau
mày tự hỏi giờ này mà ai còn đến gọi cửa? Cánh cửa mở ra, Duy bối rối phân bua:
"Ở dưới chung cư người ta đang phong tỏa nên họ yêu cầu không được ra
ngoài..." Coca chạy ra mở toang cánh cửa vui mừng quá valy của ba nó vào
nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét